1:Gửi gắm con tim nơi anh

54 4 0
                                    

Chương một: Gửi gắm con tim nơi anh!


Lại một mùa xuân nữa sắp qua, Khung cảnh cuối xuân trong mắt của cô gái ngây thơ ấy giờ không còn đẹp đẽ và nhộn nhịp nữa. Cô ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, là vào khoảng mười giờ tối. Chuyến xe vắng tanh. Khô quạnh. Lặng lẽ.

Hôm nay quả là một ngày không vui đối với Thiên Yết. Học hành là một áp lực lớn, công việc lại rất khó khăn, lục đục. Quan trọng nhất vẫn là ngày hôm nay anh nói rằng anh sẽ bay vào Đà Lạt vì anh chẳng còn bất cứ lý do nào để ở lại Hà Nội nữa. Uống một ngụm cafe đắng, Thiên Yết đeo tai nghe mở "Tình đắng như ly cà phê" rồi đưa mắt phiêu lãng ra khung cửa xe đang lách tách những giọt sương đêm.

Lý do của anh? Vậy còn em thì sao! 


Thiên Yết trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Vị đắng của ly cafe vẫn còn lưu lại trong miệng như cái cách anh để lại những đắng cay trong lần đầu biết yêu này của cô. Mới ngày hôm qua thôi, anh cùng cô cùng ngồi trò chuyện, anh luôn miệng nói 'chúng ta là anh em tốt' khiến cô cổ họng đều khô nghẹn không nói lên lời. Anh luôn cười rất tươi và kể về người anh thích, mặc dù anh thừa biết Thiên Yết thích anh nhưng mọi thứ vẫn như thế. Kết thúc vẫn là rời xa!

Hồi chuông điện thoại ập đến, Thiên Yết giật mình vội nghe máy.

_Anh vào tới Đà Lạt rồi!

Thiên Yết lặng im, sự tĩnh lặng ấy tạo ra một sự khó xử giữa hai người.

_Vậy còn em thì sao?

Thiên Yết nói nhỏ, lời nói như cơn gió nhẹ nhàng đi tới thật nhanh rồi cũng lướt đi thật nhanh. Song Ngư không đáp, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh qua điện thoại. 

_Không có gì đâu, anh ngủ ngon!

_Em cũng vậy!

Sau một tiếng tút. Đôi mắt Thiên Yết nặng trĩu xuống, ép cho nước mắt chảy ra. Ngày hôm ấy, cô biết thế nào là rung động và thế nào là đau lòng.

Anh từng hỏi thăm, quan tâm, chăm sóc. Dùng bàn tay thơm nhẹ mùi táo xoa lên mái tóc dài của cô, giây phút ấy Thiên Yết đã biết rằng bản thân đã tự trao trái tim mình cho anh một cách vô điều kiện.

Anh cười với cô nhưng đôi mắt anh không bao giờ cười, nó như một vũ trụ không ai có thể hiểu được. Thiên Yết biết điều đó và cũng biết rằng anh không thích cô nhưng sao tình yêu cứ làm con người đâm đầu vào một cách ngu ngốc.

Thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến anh!

Thiên Yết rất muốn biết lý do vì sao anh bỏ nơi Hà Nội nhộn nhịp này đi đến nơi không dành cho người cô đơn. Bỏ tất cả, bỏ cô, bỏ sự nghiệp, rời bỏ cả người anh thích. Biết sao được giờ, anh thích người ta nhiều hơn cơ mà.

Đôi mắt đã muốn sụp xuống nhưng Thiên Yết không tài nào ngủ nổi với dòng suy nghĩ lộn xộn rồi tự làm tổn thương bản thân, tự đau lòng rồi tự khóc. Thiên Yết lên facebook nghe một vài bản nhạc buồn.

[Em ngủ đi]

Đó là câu Song Ngư nhắn cho Thiên Yết khi thấy nút xanh của cô vẫn sáng. Thiên Yết đọc được nhưng không trả lời vì cô biết Song Ngư chỉ thương cô và mọi thứ chỉ dừng lại ở chữ THƯƠNG không hơn không kém. Thương không phải là thích càng chẳng phải là yêu, nó là một thứ gì đó khiến con người ta trở nên chơi vơi giữa cuộc đời.

[Anh không xứng, em nên tìm một người khác tốt hơn anh, giữ gìn sức khỏe em nhé đừng vì anh mà suy nghĩ quá nhiều.]

Dù có thế nào anh cũng chăm sóc, nhắc nhở. Sự quan tâm nửa vời của anh khiến cô như muốn nổi điên lên, như không thể nào rời bỏ thứ tình yêu không đáng có này được.

[Nhất định anh phải an lành nhé!]

[Em cũng vậy!]

Đó là tin nhắn cuối cùng của anh và cũng là của cô. Thiên Yết phải rời bỏ sự ảo tưởng về mối tình vô định này, càng sớm càng tốt. 

Cứ lặng im và sống tiếp thôi, dù sao cũng chỉ có bản thân mình đau lòng.



Ngày 13/2/2020. 

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu... (Trịnh Công Sơn).

[12 chòm sao] Một Giây Ở Bên Nhau -LynWhere stories live. Discover now