1

46 3 6
                                    

"-Naib, tôi thích anh.

-...Cậu biết là tôi đang quan hệ với Jack mà, phải chứ?

-...Tôi biết...

-Vậy tại sao cậu vẫn nói mấy lời này...?

-...Vì tôi cảm thấy khó chịu khi giữ trong lòng thứ cảm xúc này.

-...Cậu có biết nó chỉ khiến cậu bị tổn thương chứ?

-Tôi biết mà. Tôi quen rồi...

-...Cậ-

-Dù vậy tôi vẫn mong cậu xem tôi là bạn... cùng phe.

-...ờm

-Vậy thôi, tôi đi trước đây. Đến lượt tôi rồi.

-Ừ, nhớ trở về."

Cái đoạn hội thoại đó cứ lập đi lập lại trong đầu cậu Lính đánh thuê, Naib Subedar, và nó đang khiến cậu muốn phát điên lên. Sau cái ngày đó, cậu vẫn gặp gã may mắn, vẫn gật đầu chào hỏi, nói chuyện xã giao, nhưng cái không khí thì nặng nề bao trùm lấy hai người, ngột ngạt đến khó thở.

Gã may mắn ấy, không ai biết tên thật của cậu là gì, chỉ biết cậu ấy đã ở trong cái trang viên này trước bọn họ. Nhưng vì khả năng lấy đồ trong hòm gần đúng với mong muốn, nên ai cũng gọi cậu là Gã may mắn, hoặc Lucky. Cậu ta hơi gầy, mặc một cái áo dài tay màu trắng sờn cũ và chồng thêm một chiếc áo phông màu tím nhạt bị rách một chỗ gần ngực trái khiến bông bị lòi ra một ít. Một cái quần jean xanh cũ kĩ cùng với đôi giày đỏ cũng cũ nốt. Mặt có chút tàn nhang hai bên má và mang một chiếc kính to màu đỏ. Đôi mắt màu xanh biển hơi vô hồn cùng với mái tóc màu da cam thì ít nhất nhìn cũng không đến nỗi nào.

Biết nói sao đây? gã từng ra chiến trường rất nhiều lần, dày dặn kĩ năng kinh nghiệm và ngay cả trong cái trò chơi sinh tồn này, gã cũng đã thể hiện rất tốt kĩ thuật bậc găng và giải cứu người khác (đôi khi có bóp team chút thôi, chứ bản thân cũng đã cố làm tròn nhiệm vụ của mình rồi). Mà nếu nói về mấy chuyện tình cảm tình thương này thì chịu, xin giơ cờ trắng đầu hàng.

"Tôi biết mà. Tôi quen rồi..."

Aaa khó chịu phết! Tên lính đánh thuê này vừa làm tổn thương một kẻ đã sẵn những vết thương lòng nên giờ mặt nhăn như khỉ vậy! Giờ gã cần ai đó khuyên nhủ và hướng dẫn mấy vụ này, ít nhất có thể khiến nỗi bứt rứt này dịu đi một chút cũng được. Vì lo nghĩ cách giải quyết nên cậu không để ý có người đang gọi tên mình cho đến khi gã cảm nhận được một bàn tay đặt vào vai mình, sau đó giọng nói vang lên:

-Này quý ngài bé nhỏ, có chuyện gì mà đăm chiêu suy nghĩ thế...?

À là Jack, cậu nghĩ thầm. Nhưng nhìn Jack có vẻ... không được ổn lắm.

-K-không có gì - gã lắc đầu- Này Jack, anh sao vậy?...

Đối phương im lặng một hồi, sau đó nói với một giọng buồn bã:
-Là chế độ Kiểm Tra, hôm nay... tới lượt em...

-Oh... Cảm ơn anh đã nhắc, Jack.

Lết tấm thân lười biếng, cậu băn khoăn sẽ có ai cùng đội với mình. Gã đồ tể bỗng ôm chầm lấy cậu.

Hai bàn tay gã đan vào nhau, đầu dựa vào tấm lưng màu xanh lá, nói khẽ:

-Hãy hứa rằng em sẽ trở lại... làm ơn...

-Psst được rồi, tôi hứa với anh tôi sẽ trở về.

Cậu gỡ từng ngón tay của Jack, quay lại ôm gã. Cậu không biết rằng có người đang trốn sau cánh cửa chứng kiến tất cả. 

Người đó không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng và tiến đến phòng chờ của trang viên.

Chế độ Kiểm Tra sắp bắt đầu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NaibLucky] Lựa chọnWhere stories live. Discover now