Sau khi đi khỏi chỗ đó ở trong xe Kai kéo ra một tập giấy dày rất dày
'Haizz bản piano mình vẫn bị lỗi ở phần khúc cuối chứ'
Lặng lẽ vò chút tóc của mình. Làm sao đây đau đầu mất, đây là bản piano truyền thống của nhà họ hàng từ trước hôm nay ngày mai là phải đánh bản nhạc trước bao nhiêu người nếu mà vẫn bị lỗi thì sẽ làm xấu mặt ba mẹ mất.
Đến nhà bước thật nhanh trên đôi chân dài và nhỏ đó lên phòng tập luyện âm nhạc của mình
'Chắc ba mẹ với chị gái đi biểu diễn rồi' Kai nghĩ vậy
Đặt ngón tay lên phím đàn bắt đầu đánh, đôi tay nhẹ nhàng lướt trên phím tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng ừm đúng rồi nhẹ nhàng thật.Ồ không bắt đầu rồi nó bắt đầu rồi, Kai không tự chủ bắt đầu nhăn mặt lại nhắm mắt chặt vào và bắt đầu tốc độ nhanh hơn những phím đàn cũng bắt đầu lệch tông đi nghe thành một bản nhạc khó hiểu khó nghe.
'Không không, như vậy không được'
Kai dừng lại và bắt đầu thở.Thật khó, rất khó nhất là với mộ đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi. Đó là 1 áp lực cao với những người tầm 19,20 rồi nói chi là cậu nhóc mới 8 tuổi chứ.
Bình tĩnh lại và ra bàn rót cho mình 1 cốc nước. Vừa uống vừa suy nghĩ rồi rốt cuộc mình sai ở đâu vậy ? Tại sao cứ đến đoạn đó là mình không thể nào tự chủ được ?
Thật nhiều câu hỏi xoay quanh đầu KaiLại thêm một ngày thức khuya luyện tập.
#Măng.chun
#13022020
BẠN ĐANG ĐỌC
KaiHyun - 你好 || xin chào
Fanfictionthật sự cậu chỉ là một thế thân một người thay thể thôi sao ? cậu yêu gã như vậy cớ sao gã lại chỉ coi cậu là người thay thế _ Hyun "tôi sai rồi, tôi điên rồi, tôi thật là có tội" giờ trong đầu gã chỉ có những câu này. tại sao lại như vậy tại sao n...