Hôm nay cô thấy mẹ cứ là lạ. Mặt mài lo lắng, đừng ngồi không yên.
- Mẹ bị làm sao vậy- Cô
- Hôm nay ông bà nội con tới đây
- Thì sao hả mẹ
- Bà nội không thích con, con quên rồi sao. Thầy con còn sống chắc bà thấy khó chịu lắm- Phải thôi. Mẹ cô chỉ là vợ nhỏ, chắc chắn bà nội sẽ không thích
- Không cần lo đâu mẹ. Bà sẽ thích con thôi- Cô nhớ đọc được trong truyện nữ chính được bà cưng chiều một phần nhờ giọng hát hay. Còn nữ phụ có bao giờ hát đâu§§§¶¶¶>
- Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Cối khối đốt đồng để ngậm ngùi, chim nhớ là rừng- Cô ngồi trên xích đu trước nhà, chú tâm đọc quyển sách đã nhờ mẹ mua
- Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy sao sống rộng đường dài- Cô nhanh chóng đổi bài khác- Mẹ thường bảo con thân gái đục trong. Mai khia mốt nọ con đi lấy chồng
- Hát thì hát hết bài đi. Đừng hát một hai câu rồi thôi- Là bà nội, bà không sợ sao
- Bà nội- Cô nhanh chóng đứng dậy
- Không phải cô chết rồi sao- Bà từ từ ngồi lộn chiếc ghế đá gần đó
- Tiếc thay con vẫn còn sống bà nhỉ?
- Nếu hôm trước Bảo Bình không nói cho ta biết. Hôm nay ta thật sự không tin
- Con xin phép đi trước- Cô định đi vào thì
- Vừa thấy tôi là cô liền bỏ đi sao
-Từ nhỏ bà đã không thích con. Con ở lại chỉ khiến bà khó chịu thôi
- Ngồi đây hát cho ta nghe
- Dạ?
- Nhanh lên
- Vâng- Cô nhanh chóng ngồi cạnh bà
- Bà muốn con hát bài gì
- Bài gì cũng được
- Duyên phận nha bà- Cô vừa hát vừa suy nghĩ: Lấy lòng bà nội có vẻ dễ hơn mình tưởng
" Ta hãy cháy lên nào, đừng ngại ngùng. Hãy vui lên đi, sao cứ mãi u buồn. Đừng ngại ngùng, hãy đi theo tôi. Theo những bước chân to the left, to ghê right...." ( Đừng ngại ngùng- P336 Band )
- Con xin lỗi- Cô nhanh chóng nghe mày
[ - Em có đặt in ảnh từ shop in ảnh giá rẻ phải không?
- Dạ phải
- Anh đang ở trước cổng nè
- Anh ở cổng sau đúng không
- Ừ
- Em ra ngay]
- Con đi ra lầy đồ cái nha bà- Cô nói rồi chạy ra ngoài
- Mẹ- Mẹ cô
- Lát nữa cô với Thiên Yết vào nhà chính ăn cơm
- Dạ¢¢¢
- Sao bà cho bọn họ vào đây- Chị gái cùng cha khác mẹ- Nhân Mã khó chịu, sao cô ta còn sống
- Im lặng- Bà nội
- Con tháo tay nghe ra đi- Mẹ nói nhỏ
- Phiền phức, con muốn về nhà sau- Cô
- Con không muốn ngồi ăn với ông sao- Ông nội
- Nhưng họ nhìn con như sinh vật lạ vậy
- Phải thôi. Nằm trong quan tài hai ngày rồi sống lại mà-Bảo Bình vẫn giọng lạnh lùng
- Anh im có ai nói anh câm không- Cô nói vậy khiến mn bất ngờ, chẳng phải cô yêu Bảo Bình lắm sao
- Ăn nói vậy đó hả- Mẹ cô
- Con nói có sai đâu mẹ. Con không còn là con ngốc để họ chơi đùa nữa đâu. Mẹ muốn ép con thế nào nữa đây?- Cô
" Chát" - Trên má cô hiện lên vệt đó ửng, mẹ đánh cô
- Mẹ đánh con? Mẹ vì họ đánh con gái mà mình đứt ruột đẻ ra. Mẹ nhớ cái tát này đó. Đã vậy đừng xem con là con gái mẹ nữa. Cứ coi như nó chết cách đây một hai tuần rồi. - Cô nói rồi về nhà sau thư dọn đồ đạt của bản thân rồi đi khỏi biệt thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay thế nữ phụ
Teen FictionHình ảnh phía trên bìa truyện chỉ mang tính chất mình hoạ. Cô đang hôn mê sau một khi vừa bị tai nạn xe. Tỉnh dậy thì lại thấy mình đang ở một thế giới nào đó. Đây không phải các tình tiết trong truyện chị gái cô vi...