Tớ đã đợi rất lâu, rất lâu để có thể được ngắm những chùm hoa sưa nở trắng đường Hà Nội. Nhưng cậu biết đấy, chúng mình mong muốn nhiều mà cũng dễ quên. Mãi một chiều nọ khi tớ tình cờ thấy lạt hoa bưởi cài sau xe các dì bản hoa rong ruổi, tớ mới giật nhận ra: mùa hoa tháng Ba đến rồi ư?
Và không biết cậu có ham cái chuyện đi tìm những con đường rợp bóng hoa sưa không? Tớ rung động trước màu trắng ấy, những hạt li ti bay bay đậu trên tóc tớ. Ồ, phải chăng hoa rơi trên đầu là mình gặp may? Bầu trời tháng Ba xanh một màu xanh dịu nhẹ. Những gì tớ muốn làm dưới thứ màu xanh mê hoặc ấy là ngồi sau tay lái của bạn mình, hướng mắt lên trời tìm những chùm hoa sưa trắng lấn át cả màu xanh non của lá cây.
Sẽ thế nào nếu một ngày tớ bận rộn đến nỗi không có thời gian đi tìm những cánh hoa nhỉ? Ôi thôi! Tệ quá. Dù có bận rộn đến mấy cũng đừng bỏ quên mảnh đất ấy có hương hoa bưởi nồng nồng, có những đám mây hoa sưa, và cả chút tim tím của hoa ban nữa.
Những điều đẹp đẽ thường mỏng manh, với cái lẽ đó thì hoa cũng chóng tàn đi lắm. Những bông hoa, chúng nở vì ai? Có lẽ là vì cậu, vì tớ, và vì Hà Nội đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Về Hà Nội Để Thương Nhau - Minh Ngọc
Random"Thành phố này cũng chỉ giống như một cô gái mà thôi.Sẽ có lúc ảm đạm và nghiệt ngã,nhưng chắc chắn sẽ có những điều tuyệt vời.Chỉ là,chúng ta có dành thời gian ngắm nhìn thành phố dưới con mắt của một người đang yêu hay không." "Càng lớn lên càng t...