Kí ức có cũ kĩ thế nào, em vẫn sẽ nhận ra anh

282 55 9
                                    

Jisung đẩy cửa bước vào quán café, cậu lập tức nhìn thấy Seungmin ngồi tại một cái bàn nhỏ ở góc quán đang vẫy tay gọi cậu. Jisung vừa kéo ghế ngồi xuống, Seungmin lập tức đẩy một đĩa cheesecake về phía cậu, tủm tỉm cười.

- Cậu vẫn còn thích món này chứ ha?

Jisung vui vẻ nhận lấy đĩa bánh, nhanh chóng xắn một miếng.

- Tất nhiên rồi! Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình yêu của tớ với cheesecake là không thể phai!

Năm năm không gặp, Seungmin hiện tại đã là một giảng viên tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, Jisung cũng trở thành nhà văn có chút tiếng tăm. Thế nhưng khi nhìn thấy nhau, họ liền trở về làm những cậu thiếu niên mười tám tuổi vui vẻ cười đùa, như thể năm năm qua Seungmin không hề đi du học, như thể họ vẫn gặp nhau hàng tuần.

- Mà Seungminie này, cậu đã đi gặp Jeongin chưa? Cậu nhóc đó bây giờ lớn lắm rồi đấy!

Nụ cười trên môi Seungmin khẽ khựng lại.

- Gặp làm gì? Tớ với em ấy từ trước đến nay có là gì của nhau đâu.

Jisung dừng hẳn việc ăn bánh, thắc mắc nhìn Seungmin.

- Sao lại không? Hai người từng hẹn hò với nhau mà.

Seungmin nhìn xuống tách cà phê đang bị cậu ngoáy đến nỗi bọt sủi lăn tăn, khẽ nở một nụ cười.

- Hẹn hò gì đâu. Là tớ đơn phương.

Jisung biết mình đã hỏi phải chuyện không nên hỏi, cậu cũng cúi xuống tiếp tục ăn bánh của mình, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Seungmin vươn tay bóp nhẹ chóp mũi Jisung, hoạt náo lại bầu không khí gượng gạo kia.

- Cậu dạo này thế nào rồi? Đã quen ai chưa?

Jisung cười cười lắc đầu.

- Chưa. Bận học bận làm, thời gian đâu mà yêu với chả đương.

Seungmin bĩu môi.

- Chứ không phải cậu vẫn còn vấn vương cô bạn nào ở thư viện hả? Tớ vẫn còn nhớ như in hôm đó, tự dưng bảy rưỡi tối cậu gọi tớ sang nhà ngủ chung rồi ôm tớ khóc lóc ỉ ôi cả đêm, nào là "Đừng đi mà", nào là "Tớ thích cậu" loạn xạ hết cả lên. Hôm sau tớ hỏi cậu có chuyện gì, cậu lại bảo là quên hết rồi.

Jisung nghe được mấy lời mấy lời của Seungmin, miếng bánh kem vừa nuốt xuống chẳng hiểu sao lại bị nghẹn làm cậu ho đến đỏ mặt.

- À ờ, cái hôm đó... tớ... aish, Seungminie à, tớ đã bảo với cậu là không có cô bạn nào ở đây rồi mà.

Seungmin nâng tách cà phê, húp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi Jisung.

- Thế chuyện tối hôm đó là thế nào?

Jisung đành cười xòa.

- Tối hôm đó, một người rất quan trọng với tớ bắt buộc phải rời xa tớ. Người ấy nói, chuyện giữa tớ và người ấy như một cuốn sách cũ, rất hợp trưng trong thư viện ký ức của tớ. Khi đó tớ còn nhỏ, người ấy và cả tớ đều không ngờ, tớ chỉ thích đọc đi đọc lại cuốn sách ấy chứ không hề muốn đặt nó lên kệ để đi tìm cuốn khác.

🎉 Bạn đã đọc xong [MinSung] 爱过你 人生已被成全 (Từng yêu người, cuộc đời này mới trọn vẹn) 🎉
[MinSung] 爱过你 人生已被成全 (Từng yêu người, cuộc đời này mới trọn vẹn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ