Hai mươi tư tuổi, không gọi là trải đời, nhưng cũng coi là đã hơi chai mặt một chút rồi; không gọi là cái gì cũng biết, nhưng cũng coi là biết vừa đủ để sống không hổ thẹn với tuổi trẻ.
Mà huống chi, hai mươi tư tuổi này còn là một Kim Doyoung hiểu biết hơn người. Không, không phải cái dạng thần đồng siêu nhân gì đấy, nhưng Doyoung tự liệt mình vào dạng cũng rất biết nghĩ và rất hiểu chuyện đi.
Chuyện này rõ như ban ngày mà, ai cũng thấy, không cần chứng minh.
Mà đúng thế thật, anh Doyoung vẫn rất tinh tế và sâu sắc. Ít khi nào mấy thành viên cùng nhóm nói về chuyện đó, nhưng họ luôn hiểu và xem đó như một điều hiển nhiên. Tỉ như, anh Doyoung thương em Mark có nhiều lịch trình, nên mỗi lần em được một đêm ở kí túc xá thì anh sẽ luôn qua đó, xách con gấu Lee Donghyuck bám người về để em nghỉ ngơi. Hay như mỗi lần Kim Jungwoo buồn vì nhớ fans, anh đều an ủi bằng một bữa ăn đêm, kèm theo một đoạn văn giúp em sống tích cực hơn mà chính Jungwoo nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng...
Thế nhưng bây giờ, thiếu niên hai mươi tư tuổi đẹp như hoa ấy đang lăn lộn trên giường, dùng tất cả chất xám mà mình có để suy nghĩ về một vấn đề vô cùng trọng đại. Đúng, vô cùng vô cùng trọng đại luôn.
Thế là cuộc họp khẩn cấp cả phòng được tổ chức, với sự tham gia của anh Kim trưởng phòng, Chim Cánh Cụt, Gấu Bắc Cực và Lạc đà của Jaehyun. Motif quen thuộc của những cuộc họp căng thẳng trên drama bắt đầu xuất hiện, người trẻ nhất sẽ là người đầu tiên đưa ý kiến, và đương nhiên sẽ bị bác bỏ ngay lập tức.
- Nào, Lạc đà, mày từ chỗ của Jaehyun qua đây nên mày cũng phải hiểu thằng bé đi. "Cái gì đó ngọt ngọt" cụ thể là cái gì?
...
Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, làm ơn hãy xoá nó ra khỏi đầu để khôi phục hình ảnh Kim Doyoung đẹp trai, ngầu như Sếp trên sân khấu. Doyoung sẽ rất biết ơn bạn vì điều đó
Doyoung nhận ra nếu anh cho rằng nói chuyện với đám gấu bông sẽ giúp tìm ra câu trả lời, thì đúng là thật ấu trĩ. Thanh niên hai mươi tư tuổi vẫn nên tự mình đi tìm câu trả lời thì hơn.
Nói xong liền bật dậy khỏi giường, đầy phấn chấn chạy sang phòng Johnny Donghyuck, căn phòng duy nhất còn sáng đèn lúc gần nửa đêm.
- Muộn thế rồi hai ngườ---à ba người chưa ngủ hả?
Thật ra Doyoung còn rất thắc mắc tại sao Mark lại ngồi đây chơi game nữa, anh định đuổi thằng bé về phòng nghỉ, nó vừa bay từ Mỹ về đó!!! Nhìn ông anh Taeyong vật ở giường cả ngày đi, đấy mới là người bình thường đấy, Mark Lee là người nhân bản à? Nhưng anh cũng giật mình nhớ ra mục đích chính của mình khi sang đây, thế là anh không đợi trả lời, nói liền luôn một mạch.
- Em bảo này, nếu mà Jaehyun bảo nó muốn "cái gì đó ngọt ngọt" thì là cái gì?
Hỏi xong thì tự nhiên như ruồi nằm xuống giường nơi cặp đôi Markhyuck đang chơi game, đắp chăn, chống một tay lên thái dương nghiêng người suy nghĩ, mặc kệ một con gấu đang bực dọc ngồi bên cạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/214181594-288-k775223.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | Cái gì đó ngọt ngọt
FanficJaehyun likes something sweet, such as his (a little bit) stupid boyfriend. Mừng sinh nhật em Jaehyun và Valentine một cách siêu muộn. Thật ra ban đầu là một kế hoạch khác, nhưng vì món quà sinh nhật không thể lý giải nổi của Doie tặng em Jae nên là...