Chương 1: Đôi ta về chung mái nhà

3.6K 80 0
                                    

Trong bữa tiệc độc thân của tôi, cô bạn thân say mềm, mặt đỏ bừng, gạ gẫm khoác lấy vai tôi.

"Mày không thấy lấy bạn nối khố rất chi là buồn chán sao?"

Câu nói vừa dứt tôi đã cảm nhận được nhiệt độ bỗng hạ xuống thấp.

"Ai nói thế, lấy bạn nối khố, hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc mới không sinh ra ảo tưởng mộng mơ."

Cùng lúc đó, tôi nghe loáng thoáng được ai đấy đang nói chuyện với chồng chưa cưới của tôi.

"Mày không thử đối tượng tốt hơn sao? Lấy Hạ thì có hơi...."

Thường trong trường hợp này, người ta sẽ nói: "Cô ấy là tốt nhất" hay "Tao yêu cô ấy" đại loại gì đó, nhưng tên này phun ra một câu, không cần suy nghĩ.

"Không gả cho cô ấy thì ai lấy tao?"

Người kia chẳng hiểu sao im bặt.

Anh đưa tôi về, rồi thẳng thừng bỏ đi không nói câu gì. Hôm trước tôi cũng thấy lạ, liền bật miệng hỏi. Anh không quay mặt lại, chỉ nói một câu: "Anh phải kiềm chế bản thân trước khi cưới."

Tên này, từ lúc nào mà trưởng thành hơn rồi, đã là chính nhân quân tử. Chưa đầy một giây sau, anh nói: "Để dành tinh lực cho đêm tân hôn."

Coi như tôi chưa từng nghĩ gì quá cao siêu về tên này.

Nhớ lại hồi sáu tuổi, là cái hồi học lớp một, có một cậu bé luôn đi đằng sau tôi, dáng người mũm mĩm, trắng trẻo, rất đáng yêu. Luôn tỏ vẻ người lớn, miệng luôn chu choa nói với tôi không ngừng, nói nhiều là vậy, tôi nhớ nhất vẫn chính câu nói: "Tui là con trai, bà là con gái, tui sẽ đi phía sau bảo vệ cho bà."

Bạn thấy đấy, bây giờ tôi đã hai mươi sáu tuổi, cậu bé năm nào đã không còn vẻ đáng yêu nữa, cũng không đi phía sau tôi nữa. Cậu bé ấy đã lớn, bây giờ đang sánh bước cùng tôi.

Anh làm việc lúc nào cũng hấp tấp, nóng nảy, riêng chuyện tình cảm lại kiên trì như vậy.

"Minh, chúng ta sắp về chung một nhà rồi."

Anh ôm lấy tôi, đầu ngọ nguậy vào hõm vai tôi làm nũng, giọng điệu đầy sung sướng, tình yêu quả thật rất kì diệu.

"Đôi ta về chung mái nhà."

Thứ 7 ngày 15 tháng 2 năm 2020.

[Full] Đôi ta về chung mái nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ