Hôm qua là ngày 14/2, là lễ tình nhân, vâng xin nhắc lại là lễ tình nhân đó, thế mà nguyên ngày hôm qua JunHo cậu đợi mãi mà chã thấy một thỏi chocolate hay thậm chí là một nhánh hoa nào từ bạn người yêu cả. Giận.
----------------
Hôm nay là thứ 7, bữa nay lại không phải đến trường, EunSang qua nhà bạn bé rủ bạn đi chơi, hôm nay tự nhiên ngẫu hứng ấn chuông đợi người thương ra mở cửa, bấm liền mấy hồi chuông vẫn chưa thấy đâu, thôi thì mở cửa vô luôn, nhà bạn như nhà anh mà. Chào hỏi mẹ JunHo vài câu anh lên phòng tìm bạn, ai dè người bên trong khóa trái cửa lại, lại giận gì rồi.
"- JunHo à, bạn mở cửa cho anh" EunSang đứng ngoài nói vọng dô
"- Không mở" JunHo ngồi trên giường lớn tiếng nói ra.
"- Mở"
"- Không"
"- Mở"
"- Khônggggg"
"-............"
"- Sangie xuống lấy chìa khóa dự phòng nè con"
Mẹ JunHo đứng dưới nhà nghe hai đứa nói chuyện mà phát chán, thằng con trai bà đã như vậy từ hôm qua tới giờ rồi, hỏi xẫy ra chuyện gì thì cứ nói là "14/2" sau đó trưng bộ mặt phụng phịu rồi đi lên phòng. Bà biết 14/2 là ngày gì chứ, nhưng là chuyện của tụi nhỏ nên không chen vào, ai rảnh. Nhưng dù sao cũng nên kết thúc chuyện này cho sớm.
"- Dạ không cần đâu ạ, để bạn ấy tự mở"
EunSang biết mẹ JunHo muốn giúp mình nhưng cậu không muốn, tính JunHo chiều quá sẽ hư, không nên xuống nước với em ấy.
"- Thế bác để trên bàn nha, cần cứ lấy, bác ta ngoài một chút"
Đúng là một người mẹ tinh tế, bọn trẻ cãi nhau, có người lớn ở nhà tụi nhỏ cũng ngại đi.
"- Dạ cháu cảm ơn bác"
EunSang lịch sự xuống lầu nói chuyện với mẹ JunHo, đứng ở cửa đợi bác ra ngoài xong tiến lên lầu nơi cánh cửa vẫn đóng chặt ấy.
"- Giờ thì mở cửa cho anh" Giọng EunSang bây giờ đã nghiêm lại và có phần khó chịu, không biết mình đã làm gì, nếu giận anh thì phải nói chuyện với nhau chứ, im lặng không giải quyết được vấn đề.
JunHo ngồi ở trong phòng nghe hết cuộc đối thoại của người mẹ thân yêu với EunSang, ai đời không bênh vực con trai mà lại cùng phe với người ngoài chứ, đáng giận hơn là mẹ mình đã đưa chìa khóa dự phòng rồi mà còn bắt cậu phải tự mở, công lý ở đâu chứ. Uất ức tới hóc mắt cay cay.
"- Cha JunHo"
Kêu cả họ lẫn tên cậu, EunSang giận thật rồi đấy.
JunHo ngồi bên trong nghe ai kia gọi cả họ lẫn tên thì giận càng thêm giận, giỏi lắm Lee EunSang, anh đây là muốn tôi giận cho đến chết. Mở thì mở, sợ gì nhau. Đôi chân chần tiến về phía cửa, tay đề lên nắm cửa xoay nhẹ.
"- Anh về...."
"- Làm sao?
Lời xua đuổi còn chưa nói hết đã bị hơi ấm của ai kia làm cho nghen lại. EunSang thấy JunHo vừa mở cửa liền đưa tay ôm trọn cậu vào lòng, giọng nói khó chịu ban nãy không cánh mà bay đi đâu mất, thay vào đó lại là chất giọng ấm áp ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SangHo]~[PokChya] Vitamin
Fiksi PenggemarVitamin cho những ngày tôi nhớ hai cậu Lee EunSang ❤ Cha JunHo