Phần 1: 14/2. Đắng

562 48 8
                                    


Từ ô cửa sổ phòng Katsuki có thể nhìn ra cây anh đào kawazu(*) đang bước vào mùa hoa. Sắc hồng cứ dày lên, nhoè ra cả màu da trời vốn xanh ngăn ngắt. Mùa xuân năm nay ấm lạ lùng, cứ như thể lá thư từ mùa hè đột ngột gửi đến thật nhiều giờ nắng. Nó làm Katsuki cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì ghê gớm lắm- thứ đã chảy qua bầu trời, chảy qua cây anh đào, chảy qua chính cậu... Katsuki gần như quên mất đây là mùa xuân cuối cùng của những năm trung học.

Từng có một Katsuki-mười-sáu-tuổi đến lớp sớm năm phút mỗi ngày để nghe câu chào buổi sáng. Và cũng từ đó mà cậu có thói quen nhìn ra cửa sổ, đếm xem bao nhiêu con sẻ đang đậu trên dây điện xa xa, hoặc gần hơn, quan sát gương mặt bầu bĩnh nghiêng nghiêng với gò má đáng yêu ửng hồng.

"Này, đừng nhìn cửa sổ nữa, sensei phát hiện ra đấy!"

Tiếng thì thào thi thoảng cất lên. Nhưng trong ba năm ấy, không giáo viên nào phát hiện ra Katsuki hay nhìn ra ngoài trong giờ học cả. Và người ngồi bên cạnh cũng thế, suốt ba năm, chưa từng, chưa một lần...

Từng có một Katsuki-mười-bảy-tuổi tham gia vở kịch trong lễ hội văn hoá để có thể cầm tay người mà cậu ta thích. Cái từ 'thích' đơn thuần chỉ là thích, như khi cô gái ấy nói thích mochi, sự rạng rỡ trong nụ cười cũng ấm áp y như cảm xúc của cậu. Katsuki chưa từng đòi hỏi nụ cười ấy, vì cậu sợ rằng mọi thứ sẽ giống như trong vở kịch kia, một hoàng tử sẽ xuất hiện và lại mang công chúa đi khỏi cậu.

Có một Katsuki-sắp-mười-tám-tuổi suy nghĩ vẩn vơ như thế, khi nhìn chăm chú vào tờ giấy báo trúng tuyển đại học ở Tokyo được gửi đến sáng nay. Sẽ có một khoảng trống rộng hơn nhiều lắm khoảnh cách giữa hai chiếc bàn học, và thật nhiều thật nhiều những con người lạ lẫm chen vào trong đó.

Katsuki nghĩ mình đã hi vọng một thứ gì đó khi buổi chiều ấy chỉ có hai người họ trong lớp học. Nhưng cô ấy chỉ như chợt nhớ ra, nhẹ nhàng thả vào lòng bàn tay cậu những viên chocolate được gói trong giấy bóng màu cam điểm thêm vài hoạ tiết kẻ sọc, một loại giri choco (**) thường thấy trong khoảng trung tuần tháng hai.

"Cho cậu đấy!"

Và đó là lúc mà Katsuki không thấy được hoa rơi đầy ngoài cửa sổ, bởi trong mắt cậu chỉ còn có cô gái bàn bên, kể cả khi cậu nghiêng người luồn tay vào trong mái tóc nâu dày, khi môi họ chạm nhau, khi cậu bị đẩy ra và cô gái nhìn cậu bằng đôi mắt ngỡ ngàng như muốn khóc. Màn kịch vụng về năm nào còn nguyên những nuối tiếc vụn nát mà bóng lưng người bỏ lại.

Nụ hôn đầu tiên, lan vào khoang miệng chỉ độc một vị đắng.

.

Anh sẽ nhớ lắm mùa xuân cuối
Má em hồng hơn sắc hoa rơi
Lời yêu anh chần chừ không nói
Sợ chúng mình hai đứa hai nơi.
Anh sẽ nhớ lắm mùa xuân cuối
Nụ hôn đầu đắng vị đơn phương
Người anh thích lau môi quay bước
Trách mình không phải kẻ em thương.

_____
(*) kawazuzakura: anh đào màu hồng, mùa hoa bắt đầu từ tháng 2
(**) giri choco: chocolate lịch sự, dành tặng cho người mà cô gái không có tình cảm

[Kacchako] CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ