2

350 33 1
                                    

"Trải qua bao thử thách gian nan, bao nhiêu khoảnh khắc kề cận ranh giới sinh tử, cuối cùng bạn cũng đến được tòa lâu đài. Đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu với đại boss để cứu công chúa thì bỗng dưng Bakugo từ cổng lâu đài đi ra." (Đắp Mền, 17daysofloveBK day5)

•••

X ngước mắt lên.

Lâu đài của quỷ sừng sững phía trước, tối thẫm như hút hết ánh sáng vào trong, chậm chạp phả ra từng cuộn khói xám ngoét. Bên trong bức tường thành lởm chởm, những ngọn tháp nhô lên như cây cọ gãy, yên ắng tựa một bức tranh lặng thinh giữa trời hè.

X chỉnh chiếc áo giáp vấy máu vỡ gần phân nửa, buộc lại đuôi tóc rối rồi siết chặt thanh kiếm trong tay. Những cuộc chiến bị bỏ lại phía sau vẫn cố đeo bám vào từng mảnh da, ghì X xuống. X lầm bầm nguyền rủa. Tất cả là tại hắn. Mọi thứ sẽ không quá khó khăn như thế nếu hắn chịu yên phận làm một hiệp sĩ phục tùng đất nước. Công chúa cũng sẽ không bị quỷ dữ bắt đi nếu hắn đừng làm loạn trong lễ đính hôn của em. Nếu hắn đừng có yêu em. Đúng, tất cả là tại hắn. Giờ chắc hắn đang bị giam giữ trong ngục tối chờ ngày xét xử, còn X, gom hết chút sức tàn cùng hi vọng của người đồng đội đã nằm lại nơi hoang mạc để mà tới lâu đài của quỷ vương tìm công chúa về. Đất nước trao em mọi thứ mà em muốn, chỉ mong em từ bỏ một chút tình riêng. Chỉ vậy thôi. X không biết mình có còn sống đến lúc trăng lên được hay không, nhưng chỉ cần một chút thời gian, đưa em đôi hài bạc còn sót lại mơ hồ vài sợi phép thuật. Em sẽ về cung điện của mình trong khoảnh khắc, và kết hôn với một hoàng tử xứng đáng cho em hạnh phúc trọn đời.

Cổng mở, cỡ mười cô gái ùa ra từ trong bóng tối nặng mùi máu tanh của lâu đài, gầy guộc trong tà váy lấm lem như những cánh bướm đêm. Họ chạy, ào qua kẻ thảm hại giương mắt dáo dác kiếm tìm. X căng mình lao vào trong cánh cổng như mực đổ trên tấm toan khổng lồ. X sẽ tìm em, sẽ đưa em về.

Và X nhìn thấy hắn, như bóng ma hiện ra từ trong tăm tối với cái áo choàng phất phơ sau lưng không lẫn đi đâu được. Vậy là hắn đã vượt ngục, một mình đeo đuổi tới lâu đài mà đánh bại quỷ vương, ngạo nghễ như cách hắn vẫn từng vùng vẫy khắp các chiến trường.

Hắn tìm thấy em, nhưng hắn sẽ không đưa em về.

X sẽ ngăn hắn lại. Nhưng sao hắn lạ thế? Hắn đi như người mộng du, hắn không cười mỉa kẻ đến muộn. Hắn chẳng nhìn thấy X, hắn chẳng thể nhìn thấy gì. Hắn im lặng như toà lâu đài rỗng tuếch sau lưng, như vết rách trên tấm toan nhỏ xuống mỗi bước đi từng giọt đặc sánh. Hắn bế em trên tay bằng tất cả dịu dàng mà hắn có, chân bước khẽ và chậm rãi như không muốn làm động đến giấc ngủ của người. Em hẳn là mệt rồi, em đã cố gắng rất nhiều để giải thoát cho những cô gái bị giam cầm. Bởi em lương thiện lắm, mạnh mẽ lắm. Bởi em là nàng công chúa tuyệt vời nhất mà hắn biết, cô gái hắn không đời nào bỏ mặc làm con tin của nước láng giềng. Hắn từng thề sẽ bảo vệ em, thề trên niềm tin của em nơi hắn. Niềm tin ấy vẫn còn cho tới hơi thở cuối cùng, còn lời thề kia đã vỡ. Vỡ tan.

X thấy tóc nâu bay, thấy gương mặt tựa vầng trăng yên bình vẫn còn vương lại ánh hồng. X nhìn rõ hắn, thấy mưa của bầu trời chảy vơi trên má, thấy hoàng hôn rót lại đáy mắt một sắc thê lương.
.
.
.
Hắc khắc tên em vào đá
rạch lòng từng chút thương đau
để mai chạm vào nỗi nhớ
ôm tròn một khắc có nhau.
Hắn đưa em về với biển
thuyền hoa trôi ánh trăng tà
bình minh có nghe tiếng sóng
thay lời từ giã cho em.

Hắn đưa em về với biểnthuyền hoa trôi ánh trăng tàbình minh có nghe tiếng sóngthay lời từ giã cho em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kacchako] CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ