Chương 4:

7 3 0
                                    

Thể loại: Fanfic
Writer: @Shin
_________________

.Nhật ký Nezuko:

Hôm nay là valentine. Tối hôm trước cũng may là có anh hai giúp, không là không làm kịp sô-cô-la bán và tặng cho mọi người rồi. Anh Zenitsu rất lạ, khi mình tặng thì vui lắm nhưng sau một lúc lại trông rất tuyệt vọng. Sô-cô-la không hợp khẩu vị của anh ấy sao? Thấy chị Aoi, anh Inosuke và anh Genya đều khen ngon mà, cả anh hai nữa!

Rui rất thích, em ấy còn muốn thêm phần nữa. Hay là năm sau lại làm thêm cho mọi người nhiều chút nhỉ?!
_________________________________________

Tanjiro nhẹ nhàng đặt thùng sô-cô-la xuống sàn. Còn Nezuko vừa xếp xong một thùng lên kệ, rồi xếp tiếp thùng mà Tanjiro vừa mang ra. Bọn nhóc thì giúp anh chị bằng cách dán những hình trái tim lên kệ. Tại cửa hàng bánh của gia đình Kamado này luôn bán sô-cô-la vào đúng ngày 14-2. Và y như rằng, sô-cô-la vào ngày này luôn bán đắt như tôm tươi. Và cứ đến tối hàng năm, nhiều người vẫn tới mua nhưng đều đã bán hết nên đành tiếc nuối tới chỗ khác mua. Sô-cô-la ở đây vừa rẻ mà lại còn ngon nên rất nhiều người thích, chỉ tiếc là số lượng có hạn và chỉ bán vào đúng ngày 14-2 chứ không bán trước ngày như những cửa hàng khác. Nên sô-cô-la vừa đưa lên kệ, rất nhiều người đã hỏi mua. 4 đứa nhóc tỏ vẻ đắc ý với sô-cô-la mà mẹ và chị ba Nezuko chúng đã làm, líu lo không ngừng nghỉ.

"Tanjiro, Nezuko! Nếu chưa xong thì để đó mẹ làm cho, hai đứa mau đưa em đi học đi!"

Tiếng bà Kamado từ trong của hàng vọng ra. Tanjiro và Nezuko nhìn nhau rồi nở một nụ cười nhẹ, nhanh chóng đưa các em vào trong. Tanjiro vui vẻ đáp lời mẹ:

"Mẹ đừng lo, tụi con làm xong hết rồi ạ!"

"Tốt lắm." Bà Kamado gật đầu vừa ý. "Vậy mấy đứa mau đi học đi kẻo trễ đấy!"

"Vâng ạ!" Tụi nhóc vui vẻ reo lên. Vừa đeo cặp lên thì ông Kamado từ trong bếp bước ra với mấy hộp bento trên tay, cau mày nói:

"Takeo, Hanako, Shigeru và Rokuta! Mấy đứa lại quên bento nữa này! Thật là..."

4 đứa nhóc nhìn nhau gãi đầu cười trừ khi đón hộp bento từ cha. Tanjiro đeo túi đựng kiếm gỗ lên vai, tỏ vẻ ái ngại nhìn cha mẹ.

"Ừm... xin lỗi ba mẹ. Hôm nay con có buổi sinh hoạt với CLB Kendo mất rồi ạ nên..."

"Không sao, chẳng phải sắp tới đại hội rồi à, cố lên con trai." Ông Kamado xoa đầu con trai lớn, nở một nụ cười khích lệ khiến Tanjiro trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cậu chào cha mẹ rồi cùng Nezuko dẫn các em tới trường.
_________________________________________

Vừa mở tủ giày, sô-cô-la trong tủ Tanjiro trào ra và một số nằm dưới sàn. Zenitsu tỏ vẻ ganh tị vì chưa bao giờ được như Tanjiro và gào lên:

"Tanjiro, thật quá đáng! Tại sao chỉ có mình cậu là được sô-cô-la vậy HẢ!!!!!!"

Inosuke cũng gào lên với cái tủ đầy nhóc sô-cô-la nhưng lại không trào ra được như Tanjiro: "Kanjuro, sao sô-cô-la trong tủ của ta lại ít hơn của ngươi HẢ!!!!"

"Ê, có sô-cô-la là may mắn rồi nhé!!!!" Zenitsu tủi thân, tại sao hai thằng bạn của cậu lại không có lấy một cục chứ! Thật bất công TT-TT...

Truyện__Ngắn_LanhDiepTeam~Where stories live. Discover now