Chương 38

182 22 3
                                    

Tiêu Sĩ Thành tới đón Phác Tố Nghiên, Phác Trí Nghiên để Phác Hiếu Mẫn đi ra đón hắn.

Trong phòng liền còn lại hai người Phác Trí Nghiên cùng Phác Tố Nghiên, liền nghe Phác Tố Nghiên nói khẽ với Phác Trí Nghiên câu "Thực xin lỗi".

"Năm đó người ngoài cửa kia là ngươi đi."

Phác Trí Nghiên ngồi ở đối diện Phác Tố Nghiên hỏi.

Phác Tố Nghiên say, nhưng đầu óc nàng thực thanh tỉnh, nàng thần sắc phức tạp gật gật đầu.

Phác Trí Nghiên thở dài, năm đó nàng bị người bắt lấy nhược điểm, tay cầm ảnh chụp lén, bị bắt chấm dứt hợp đồng cùng Thiên Thịnh, mơ hồ cảm giác được ngoài cửa có thân ảnh hiện lên, nàng cảm thấy giống Phác Tố Nghiên, nhưng nhiều năm như vậy Phác Trí Nghiên trước sau không có tìm nàng xác nhận.

Phác Tố Nghiên năm đó ôm mục đích gì nuốt chuyện này vào bụng, vẫn luôn dấu diếm cho tới hôm nay, Phác Trí Nghiên cũng không muốn biết, nàng chỉ biết thời điểm đó các nàng đều thân bất do kỷ, ai đúng ai sai, căn bản nói không rõ.

"Ngốc."

Phác Trí Nghiên cuối cùng chỉ là xoa xoa đầu tóc Phác Tố Nghiên.

"Ngươi vĩnh viễn là bảo bối."

Thời điểm Phác Hiếu Mẫn mang theo Tiêu Sĩ Thành tiến vào, liền thấy Phác Tố Nghiên hai mắt đẫm lệ lôi kéo tay Phác Trí Nghiên không bỏ, bộ dáng rất giống tiểu bằng hữu phải đi vườn trẻ chết sống cũng không chịu buông tay mẹ ra.

Phác Trí Nghiên nhìn qua thật là có vài phần bộ dáng của mẹ, sờ sờ mặt Phác Tố Nghiên như là đang trấn an đối phương......

Phác Hiếu Mẫn, cùng Tiêu Sĩ Thành, thấy trận thế này đều là một trận vô ngữ.

Tiêu Sĩ Thành tiến lên muốn đi kéo tay Phác Tố Nghiên, nhưng ánh mắt Phác Tố Nghiên cũng không chịu nhìn phía hắn, chỉ là mãn hàm thâm tình mà nhìn Phác Trí Nghiên, môi hơi hơi mấp máy, như là muốn lại nói chút cái gì.

"Đừng có nhọc lòng."

Phác Trí Nghiên thấy người nhà tiến vào, vội vàng đẩy mạnh cả người Phác Tố Nghiên vào trong lòng ngực Tiêu Sĩ Thành.

"Mang đi đi, giao cho ngươi."

Phác Tố Nghiên lúc này mới thành thật nằm ở trong lòng ngực bạn trai mình, mỗi bước đi lưu luyến mà ra cửa.

Thẳng đến hai người biến mất ở cửa, Phác Hiếu Mẫn vẫn như cũ mặt ủ mày chau.

"Chúng ta có phải quan tâm quá ít Phác Tố Nghiên hay không?"

Phác Hiếu Mẫn cũng không biết là hỏi Phác Trí Nghiên, vẫn là hỏi chính mình.

"Mấy năm nay, nàng kẹp ở giữa chúng ta, xác thật cũng là làm khó nàng."

Phác Trí Nghiên chậm rãi nghiêng người đi xem nàng, Phác Hiếu Mẫn nói nghe được vào tai Phác Trí Nghiên, kia thật là hoàn toàn trật lất, nàng căn bản liền không có tìm được trọng điểm sự tình, lý giải sai câu "Ta tính cái gì bảo bối." của Phác Tố Nghiên. Bất quá Phác Hiếu Mẫn không biết nội tình quá nhiều, về tình cảm cũng có thể tha thứ.

Nữ vương không gặp nữ vươngWhere stories live. Discover now