Buồn bực ngồi phịch xuống ghế nghỉ tại quán cà phê Poirot, Shinichi dùng tay đi quệt dòng mồ hôi trên trán.
Thở dài, hôm nay là một ngày quá đen đủi với cậu.
Buổi sáng không có tiết trên giảng đường, tưởng được thoải mái mà ngủ nướng thì đúng 7 giờ 30 phút sáng, điện thoại cậu réo inh ỏi mấy hồi chuông liền. Là ai, ai dám làm loạn giấc ngủ vàng kim của cậu chứ? Mắt nhắm mắt mở nghe máy, Shinichi cuống quýt suýt rơi điện thoại vì nội dung cuộc gọi. File tóm tắt luận văn tốt nghiệp trên drive của cậu bị RIP, hơn nữa bản gốc trong cái USB cũng về với hư vô do mấy con virus lạc đường - hậu quả từ việc dám mang USB ra net để copy tài liệu. Thật ra thì Shinichi còn một bản in, nhưng cậu đã năn nỉ gãy lưỡi rồi mà giáo sư Koshida một mực chỉ nhận bản mềm. Bất lực, cậu biết làm sao bây giờ? Chỉ còn cách ngồi gõ lại từng trang thôi, 15 trang chứ ít gì. Thẫn thờ cầm bản in trên tay, chất giọng "đầy trìu mến" của giáo sư lôi cậu trở về thực tế khắc nghiệt:
- Trước 12 giờ trưa nay mà tôi chưa nhận được thì cậu không cần tốt nghiệp nữa đâu.
Kèm theo đó là tiếng cụp máy cái rụp phũ phàng. Thế là đi tong buổi sáng.
Sau khi hoàn thành xong với các đầu ngón tay sưng tấy, rã rời và chờ tin nhắn xác nhận từ giáo sư, Shinichi mới dám ra khỏi nhà đi ăn trưa. Lúc đó đồng hồ điểm 12 giờ 15 phút. Cậu định bụng sẽ ăn mì xào bò, nhanh gọn và dễ tiêu, nhưng đầy đủ chất để cung cấp cho những hoạt động buổi chiều. Mỉm cười tán thưởng cho một ý kiến quá tuyệt vời, chàng sinh viên hí hửng khoá cửa nhà và bước nhanh ra phố.
Tuy nhiên, câu chuyện ăn trưa của Shinichi không hề tràn ngập niềm vui và hạnh phúc như cậu tưởng tượng. Thay vì bước vào quán mì thì Shinichi tự dưng thay đổi 180° khi đi ngang qua quán Hayashi Raisu. Và cậu đã quyết định sẽ thay đổi kế hoạch ban đầu. Vì sao ư? Vì đôi mắt tinh anh của cậu đã kịp thu vào một dáng người nhỏ bé quen thuộc - Mika Torankyu, một đàn em nhỏ hơn cậu 2 tuổi và hoạt động chung câu lạc bộ với cậu - đang ngồi chờ trong quán. Nói nhỏ một chút, Shinichi cũng khá để ý cô bé này, với tính cách và gương mặt dễ thương, Mika đã gây ấn tượng cho cậu ngay lần đầu gặp. Mà đợi chút, cậu không phải vì u mê mà đổi món ăn trưa đâu nhé. Chỉ là... ờmm, nghĩ lại thì Shinichi thấy ăn cơm chắc bụng hơn mì, tốt cho dạ dày hơn, vả lại cũng đều là bò mà, món nào chả được. Quán này cũng gần hơn nữa, tiện hơn bao nhiêu. Tặc lưỡi, Shinichi vừa bước vào quán, vừa lôi điện thoại ra soi gương, rồi đưa tay lên vuốt lại tóc cho gọn gàng và điển trai hơn. Dù sao thì cũng là "vô tình" gặp người ta, chú ý bề ngoài chút cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng họ. Khua tay múa chân chải chải chuốt chuốt thế nào, chàng sinh viên năm cuối lại va phải anh phục vụ ngay tức khắc. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nguyên đĩa cơm thịt bò theo quán tính đổ hết lên cái áo phông trắng có in hình We bare bears của Shinichi. Và giờ thì nó chuyển từ màu trắng sạch tinh tươm sang màu nâu đất của nước sốt, điểm thêm vài hạt cơm nóng hổi kết hợp với mùi thơm phức của thịt bò. Biết đâu trong tương lai, "tác phẩm" này lại trở thành một cực phẩm trong làng thiết kế.
- Ối... oái... á nóng nóng nóng quá!
Hàng loạt tiếng kêu la vang lên, cánh tay của cậu theo bản năng vung vẩy loạn xạ, và chắc chắn một điều, cậu đã quên rằng bàn tay ấy vẫn đang giữ chiếc điện thoại trước đó vài giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Tri kỷ
FanfictionAuthor: Cc Status: Completed Genre: Friendship, Humor Characters: Kudo Shinichi, Miyano Shiho và một số "nạn nhân" khác Summary: Hỏi nhân gian: "Thế nào là tri kỷ?" Có rượu, có mồi... ngồi xuống ta kể cho Hai chữ tri kỷ đơn giản lắm Phúc nhậu, hoạ n...