- Cửu Chấn... Con.... chúng ta... Cứu... nó
Cửu Chấn không tin vào mắt mình. Thụy Ly đang mang thai con anh, nhưng... cú đá mạnh của tên ban nãy đã làm chấn động cái thai... Máu thấm ra váy càng ngày cang nhiều. Thụy Ly nước mắt giàn giụa, nấc lên:
- Con em... Con của em hức hức...
Ngay sau đó, cô giật nẩy người lên rồi từ từ nhắm mắt ngất đi. Cửu Chấn sợ hãi, anh hét thật to:
- Người đâu... Người đâu lại đây ngay...
Trong khung cảnh hỗn loạn, tiếng súng vẫn vang lên, mùi máu tanh xộc lên mũi, một chiếc xe cứu thương kèm theo tiếng chuông kêu chói tai vô cùng. Khung cảnh thật bi thương...
... Trong bệnh viện...
Cửu Chấn nằm trên giường, anh lơ mơ tỉnh dậy, trên người là bộ quần áo bệnh viện, đầu quấn dải băng gạc lớn, cơ thể chỗ nào cũng có băng gạc. Bác sĩ vừa hay vào, thấy anh tỉnh thì tươi cười nói:
- A cậu Mục tỉnh rồi... Cậu nằm ngủ li bì suốt 1 ngày trời rồi...
Cửu Chấn đầu vẫn còn ong ong đau nhức, tạm thời vẫn khó định hình mọi thứ xung quanh. Vị bác sĩ hiền hậu nhìn anh, kiểm tra sơ qua các bộ phận bên ngoài rồi nói:
- Cậu đợi chút, tôi ra báo tin cho người nhà vào thăm
Ngay sau đó là thư kí, người quản lí và Mị Nguyệt. Ai cũng sốt sắng chạy ngay vào, nhỏ nhẹ hỏi:
- Chủ tịch... Ngài sao rồi?
Cửu Chấn nhăn mặt, lắc đầu cho đỡ choáng rồi trả lời:
- Đỡ.. Đỡ một chút rồi...
Anh nghĩ ngay tới Thụy Ly, liền hỏi:
- Thụy Ly... Cô ấy sao rồi?
Nhắc đến Thụy Ly, mọi người nét mặc trầm lại, ai cũng nhìn nhau chưa lên tiếng vội. Từ từ Mị Nguyệt nói:
- Cẩm Nhuệ đang ở chỗ cô chủ. Bác sĩ nói cô chủ bị chấn động mạnh đang hôn mê sâu...
Cửu Chấn thở dài, anh phủi tay, ý nói mọi người ra ngoài. Bây giờ trong lòng anh như chết lặng, anh không muốn hỏi đến cái thai trong bụng cô nữa. Một cú đá mạnh, chính giữa bụng, máu chảy loang lổ thấm đậm váy... Còn hy vọng gì nữa sao? Giờ chỉ còn mong cô sớm tỉnh mà thôi
Tối đó Cửu Chấn được đầu bếp nấu riêng món ăn bồi bổ, mang thuốc ngoại nhập về uống và ngủ qua một giấc. Sáng hôm sau tỉnh anh đã đỡ hơn rất nhiều. Bên phòng Thụy Ly cô vẫn chưa tỉnh, bên đó phòng chăm sóc đặc biệt chỉ cho một người vào nên anh cũng không thể di chuyển sang thăm. Bữa sáng, Cửu Chấn tỉnh táo rất nhiều, anh trở lại với khuôn mặt lãnh đạm và phong thái cao ngạo của mình. Tự túc ăn hết bát cháo hầm gà bổ dưỡng, rồi tên quản lí vào, nghiêm túc nói:
- Thưa ngài... Martin Bình và tên đánh cô chủ đã được giữ nguyên mạng sống...
Cửu Chấn nghe vậy, cười một nụ cười lạnh gáy, anh ra lệnh:
- Còn chần chừ gì sao? Tôi không muốn phải trực tiếp ra mặt... Xử chúng theo những cách dị hợm nhất... Sống không bằng chết
Tên quản lí cúi đầu cáo từ rồi đi ra. Vị bác sĩ một lúc sau đó rồi vào, khám lại cơ thể cho anh rồi khà khà cười:
- Haha sức đề kháng cậu tốt lắm.. Các cơ quan nội tạng bị dập nhẹ nhưng hồi phục khá nhanh, tinh thần cậu trông rất thoải mái nữa... Chỉ cần duy trì thói quen ăn uống và bồi bổ thuốc thang sẽ nhanh khỏi...
Anh không quan tâm điều đó, điều anh suy nghĩ là Thụy Ly giờ ra sao. Nghe nói cô đã được chuyển sang phòng hồi sức, vậy là có chút chuyển biến tích cực.
Sáng hôm sau... Trên giường bệnh Cửu Chấn đã được xếp gọn gàng chăn gối, Cửu Chấn lịch sự trong bộ vest tây lịch lãm, đôi giày bóng nhẫy vừa được đánh si. Khuôn mặt anh ảm đạm, trên đầu tháo băng ra được rồi. Cửu Chấn ngay lập tức sang phòng hồi sức, bên ngoài là Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt. Thụy Ly nằm bên trong, bác sĩ đang thăm khám cho cô. Một lúc sau vị bác sĩ kia ra ngoài với vẻ mặt không mấy tươi, thấy Cửu Chấn liền nói:
- Cậu đỡ hơn rất nhiều rồi... Cùng tôi sang phòng làm việc chút nhé...
Cửu Chấn đi theo vị bác sĩ sang phòng làm việc riêng. Vị bác sĩ chậm rãi ngồi xuống, chầm chậm nói:
- Cậu Mục chắc cũng rõ là cái thai trong bụng cô Thụy Ly sau cú chấn động mạnh như vậy... Không thể nào giữ lại...
Cửu Chấn ngồi đối diện, gật đầu đáp:
- Tôi biết...
Vị bác sĩ nói tiếp:
- Nhưng... Khả năng sau này cô Thụy Ly có thể có con là cực kì thấp... Thậm chí là vô sinh
Nghe đến đây, Cửu Chấn như không tin nổi điều mình vừa nghe. Anh sốt sắng hỏi:
- Sao... Sao có thể như vậy chứ?
Vị bác sĩ ôn tồn giải thích:
- Qua quá trình khám xét, chúng tôi nhận thấy trong quá khứ, vùng kín của cô Thụy Ly bị tổn thương nặng, tử cung đã bị chấn thương một lần nên đã bị bào mòn... Và sau lần sây thai này... Khó có kì tích
Cửu Chấn rời khỏi phòng làm việc của vị bác sĩ. Vừa đi trên hành lang anh vừa nhớ lại lời ông nói, đúng thật là như vậy. Trước đây khi còn giam cầm Thụy Ly- Tuê Mạn lúc chưa mất trí nhớ, lần thứ 4 Tuê Mạn bỏ trốn là lần thập tử nhất sinh, trên bờ sống sót của cô. Cửu Chấn đã đem cô đến Red Room- nơi những dụng cụ kì dị, tra tấn tình dục được anh phơi ra. Sau đó... Những kí ức kinh hoàng đã khơi gợi lại trong đầu Cửu Chấn. Anh ngồi gục ngoài băng ghế bệnh viện, vò đầu bứt tai, cười chế giễu bản thân.
Hôm sau sáng sớm, Thụy Ly lơ mơ tỉnh lại. Cô chồm người ngồi dậy, hai tay đan xuống chiếc bụng phẳng lì của mình, thở một hơi dài, cười mỉm, hai môi bặm lại với nhau, siết lại như muốn chảy máu. Cửu Chấn từ ngoài bước vào, thấy cô tỉnh lập tức chạy lại, vội hỏi han:
- Thụy Ly... Em thấy sao rồi?
Cô cười hiền hậu, đáp:
- Em đỡ rồi mà...
Nói rồi cô với hai tay sờ từ trên đỉnh đầu anh, vuốt qua mặt rồi nắm bóp các cơ như một cách kiểm tra cơ thể. Xong xuôi cô tươi cười nói:
- Anh khỏe hẳn rồi...
Cô cười ngây ngốc như đứa trẻ con nhìn anh, nụ cười trong sáng, ánh mắt cố tươi che đi cái mất mát tan nát trong lòng. Cửu Chấn ôm chặt lấy cô, thủ thỉ bên tai:
- Thụy Ly của anh..
Như không kiềm nổi cảm xúc, ngay sau khi anh ôm chặt, nước mắt cô rơi lã chã xuống, thấm vào cầu vai áo, nức nở nói:
- Cửu Chấn.... Hức hức.. Chúng ta mất con rồi... Phải không? Hức hức... Mất con rồi....
Cửu Chấn cũng không kiềm nổi mình, một tay anh ôm lưng, một tay đưa lên vuốt ve mái tóc cô, nước mắt vị mặn bên khóe mắt anh chảy xuống, chỉ biết an ủi:
- Không sao... Chúng ta... còn cơ hội...
Cơ hội sao? Cơ hội nào khi từ nay Thụy Ly sẽ vô sinh. Cô mà biết chuyện này sẽ còn đả kích hơn nữa. Cửu Chấn trong lòng vô cùng rối bời...
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN[NGƯỢC][H][FULL]
Short StoryTuê Mạn là 1 cô gái bình thường, cô sống yên ổn cùng bố mẹ... nhưng một ngày, bố me cô lại chết, cô bị giam cầm, mất tự do...