9 giờ sáng, chuông báo thức vang lên trong căn phòng rộng rãi, mặt trời đã chói lòa chiếu qua khung cửa kính sát đất, Du Yên ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài hai cái vươn vai nhìn ánh nắng. Đêm hôm qua, sau khi rời khỏi tiệc Du Yên làm một chuyến đi vòng quanh thành phố rồi mới tới chỗ mẹ cô đã hẹn. Cứ tưởng có chuyện gì lớn lao lắm, hóa ra Ngạc phu nhân đem tới cho cô một anh chàng cao phú soái, thật đúng là phiền chết. Bỏ mặc người kia lại chỗ hẹn, Du Yên một mực kéo mẹ mình về căn hộ mới dọn vào hồi chiều, đem đống mỹ phẩm mua từ bên Pháp ra cho bà. Bà Ngạc vì phấn khích quá mà bắt cô làm công tác giới thiệu từng sản phẩm cho tới tận 3 giờ sáng rồi mới về nhà chính của Ngạc gia.
Du Yên vào nhà tắm, thật rộng rãi nhưng cũng thật trống trải, cô mới về đây hôm qua, căn hộ này cũng chỉ mới tu sửa lại xong vào hôm qua nên đồ đạc không có gì nhiều. Ra khỏi phòng tắm Du Yên thấy trợ lý của mình đã ở trong phòng, đứng trước một cánh cửa lớn. Đó chính là yêu cầu của Du Yên cho căn hộ này của mình, một căn phòng lớn khác ẩn đi trong phòng, nơi này đều là quần áo giày dép túi xách và phụ kiện cô đã mua bên Pháp chuyển về, tất nhiên đều là hàng hiệu. Hài lòng với điều này, Du Yên bước vào, chọn cho mình bộ trang phục, hôm nay là sơ mi trắng điệu đà phối cùng chân váy đen, giày gót nhọn 10 cm yêu thích, đơn giản nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời. Trợ lý thấy cô đã xong liền hỏi
- Hôm nay chưa có lịch trình cụ thể, tiểu thư có muốn đi đâu không?
Du Yên đem cặp mắt kính đen kẹp giữa cổ áo vô cùng tùy ý nói
- Đi ăn sáng trước đã, sau đó đi tới trung tâm thương mại của Ngạc Du, gọi người tới đi, hôm nay chúng ta sẽ mua nhiều chút đấy, nhìn cái nhà trống trơn này
Cô trợ lý gật đầu, sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi đi theo Du Yên ra ngoài. Xe đã chờ sẵn dưới lầu, chiếc xe duy nhất được đi vào khu chung cư để đón vị tiểu thư cao quý ấy. Gọi là đi ăn sáng, Du Yên chỉ ngồi trên xe gặm hết 2 cái bánh bao nhân thịt mua ở một quán nhỏ lề đường, đúng là khẩu vị của đại gia, không giống đại gia bình thường.
Xe dừng bánh dưới một khu trung tâm thương mại khổng lồ, đông đúc, ồn ào. Đây là niềm tự hào của Ngạc Du, khu thương mại sầm uất nhất cả nước được gây dựng bởi Ngạc gia, phát triển lớn mạnh dưới thời Ngạc Viễn Đông và bây giờ đã được chuyển giao cho Mạn Lạc Du Yên quản lý. Người được sắp xếp cũng đã tới, đơn giản là chỉ đi theo tiểu thư xách đồ. Quả thực rất cần tới họ. Du Yên gần như đi tới tất cả mọi khu bán hàng trong trung tâm, cứ như muốn đem cả nơi này về nhà vậy. Chăn đệm mua liền 7 bộ, muốn mỗi ngày thay một bộ mới hay sao, tranh ảnh trang trí mua đầy túi lớn túi nhỏ, muốn treo kín mấy bức tường hay gì. Chậu hoa nhỏ, đèn bàn, tất tần tật một lượt, chả biết dùng có tốt hay không, chỉ biết là trông nó đẹp mắt và đắt tiền, đều được Du Yên mang về nhà. Chẳng sao cả, nhà cô rộng, cô lắm tiền, cô có quyền.
Du Yên tới một cửa hàng thời trang nữ, nơi này được bài trí xa hoa lộng lẫy chẳng kém gì những cửa hàng xa xỉ ở bên Pháp mà cô thường tới. Nhân viên ở đây cũng không khác gì những nơi cô vừa vào, nhìn thấy Du Yên, chưa biết là ai nhưng trên người mang khí chất áp đảo như vậy đều đon đả ra chào mời. Du Yên chẳng thèm để tâm tới bọn họ huyên thuyên cái gì, đi tới các hàng quần áo, ngắm mãi mà không chọn lấy một bộ, điều này khiến trợ lý của cô hơi khó hiểu. Tiểu thư Du Yên trước nay đi chọn quần áo hàng hiệu, chớp mắt liền lấy ra một loạt, sao hôm nay lại chần chừ như thế. Cùng lúc đó, cửa hàng xuất hiện thêm vài vị khách, họ nhìn thấy Du Yên liền thốt lên một câu: chẳng phải là Mạn Lạc tiểu thư kiêu ngạo khinh người đây sao. Du Yên liếc sang một cái, bọn họ liền cụp mắt, quay sang xem đồ.
- Trợ lý Giản, cửa hàng này của nơi nào phụ trách cung cấp hàng hóa?
- Là công ty Đông Lai phụ trách, thưa tiểu thư
- Liên hệ với bên đó, dời cửa hàng sang đường ROST buôn bán, cắt 40% giá trị hợp đồng, không thương lượng
Vừa nghe thế, quản lý cửa hàng vốn thấy người ta nói tới tiểu thư kiêu ngạo khinh người đã không ưa, chạy vội tới phải đối
- Tiểu thư, cô nghĩ mình là ai mà có quyền làm vậy hả. Đông Lai là công ty đối tác lớn của Ngạc Du, cô lại để chúng tôi buôn bán ở nơi không có tiềm năng phát triển như vậy, lại còn giảm giá trị hợp đồng hai bên. Đầu óc cô có vấn đề gì hay sao
"Bốp..."
Du Yên thu tay về, lấy khăn giấy trên bàn nhân viên ra lau tay một lượt nhìn người quản lý má đã đỏ ửng
- Rồi cô sẽ biết vấn đề ở đầu óc tôi!
Trợ lý Giản vừa ra ngoài thu xếp việc hợp đồng theo lời Du Yên nhìn thấy cảnh tượng này cũng tròn mắt thán phục. Tiểu thư của cô trước nay động tay động chân đều chọn đúng người, sao lần này lại chọn người không có lỗi như vậy. Nhìn sang hai vị khách lúc nãy vào, hình như cũng có mặt ở bữa tiệc hôm qua, đại tiểu thư lại để lại ấn tượng xấu rồi, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới tiểu thư, luôn là vậy, khổ thân bọn họ hơn. Còn nữa, Đông Lai, không phải là công ty nhà cậu ấm hôm qua đã bị tiểu thư đổ rượu lên đầu đó hay sao, nhà đó xúi quẩy như vậy à.
Du Yên sau đó cũng chẳng còn hứng đi mua sắm quyết định về nhà ngắm nghía cái đống tạp hoa vừa mới mua. Trên xe, trợ lý Giản và Du Yên có một màn đối thoại như thế này
Trợ lý Giản: Tại sao ban nãy tiểu thư lại ra tay với người quản lý đó?
Du Yên: Vì cô ta phản đối tôi, còn nói đầu óc tôi có vấn đề
Trợ lý Giản: Nhưng cô ta vốn chưa biết tiểu thư, hơn nữa cũng chỉ vì công việc của mình thôi mà, chuyển cửa hàng sang đường ROST có khác gì đem vàng trắng bán cùng với bạc ta đâu
Du Yên: Chỉ là bạc Ý bán cùng bạc ta thôi, còn nữa, tội của cô ta ở chỗ, cô ta có gu thời trang thật sự tệ
Trợ lý Giản: ...
Liên quan tới đại tiểu thư nhà cô ư? Còn nữa, chuyện hôm nay chắc chắn lại được đưa lên báo lá cải rồi. "Đại tiểu thư của Ngạc gia, vì thù cũ với Đông Lai, gây sự vô lý"
YOU ARE READING
Series về Mạn Lạc Du Yên
Teen FictionMột vài câu chuyện về cuộc sống sang chảnh của mỹ nữ