"Tiêu tổng!" Lão Lưu khép hờ cửa, cầm một bản kế hoạch tiến vào phòng làm việc của Tiêu tổng.
Vừa vào cửa, y nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi nghiêm chỉnh, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Bên cạnh là Vương Nhất Bác đang thẳng lưng ngồi trên tay vịn, cười như không cười nhìn y. Bản năng trỗi dậy, y nhất thời cảm thấy được có điểm gì đó không phù hợp.
Lão Lưu không dám to nhỏ với ông chủ, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Hai người đang làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác híp mắt cười: "Không có gì hết Lưu ca. Em chỉ giúp đỡ anh ấy làm việc thôi."
Lão Lưu nghi ngờ quét nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới. Xác định không nhìn thấy cái gì không thích hợp, liền đi đến trước bàn làm việc bắt đầu báo cáo công tác.
Duy nhất có một điểm kỳ quái, nét mặt của Tiêu tổng tựa hồ quá mức nghiêm túc. Tiêu Chiến người này bình thường không hề kiêu căng ngạo mạn, tuy rằng luôn là một bộ "cách người ngàn dặm", nhưng vẫn ôn hòa mỉm cười. Hôm nay vẻ mặt lại nghiêm túc cứng nhắc vô cùng.
Chẳng lẽ cãi nhau rồi? Lão Lưu nghĩ thầm. Không đúng a, nếu vậy tiểu tử Vương Nhất Bác này làm sao lại cười vui vẻ như vậy? Lão Lưu một bên suy tư, một bên báo cáo. Y cắm đầu nhìn bản kế hoạch, không chú ý đến Tiêu Chiến hôm nay không chỉ nghiêm mặt, còn gắt gao mím môi, hai tay nắm chặt, ngón tay trắng bệch.
"Ừ ừ, tình hình đại khái là như vậy." Lão Lưu nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, kinh ngạc phát hiện người đối diện trên trán phiếm một tầng mồ hôi mỏng, đầu mày tú lệ gắt gao nhíu chặt, vẻ mặt khó chịu, tựa như đang cố nhịn một căn bệnh cực kỳ đau khổ nào đó.
Lão Lưu thăm hỏi: "Tiêu tổng, ngài không sao chứ?"
Tiêu Chiến mạnh lẽ lắc lắc đầu, run rẩy mở miệng: "Không, không có chuyện gì, anh. . . A!"
Lời nói được một nửa, Tiêu Chiến nhỏ giọng kinh ngạc kêu một tiếng. Thân thể kịch liệt run rẩy tiến về phía trước. Vậy mà trực tiếp ghé vào trên bàn làm việc.
Lão Lưu cực kỳ hoảng sợ: "Tiêu tổng, có nặng lắm không? Tôi đưa ngài đến bệnh viện nhé!"
Tiêu Chiến vội vã khó khăn chống khuỷu tay đỡ mình dậy. Hữu khí vô lực hướng y phất tay, đứt quãng nói chuyện: "Anh, anh ra ngoài trước đi. Để Vương Nhất Bác, đưa đưa tôi. . ."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng sáp lại, kéo cả bả vai của Tiêu Chiến dựa vào trong lồng ngực mình, hướng lão Lưu làm một động tác tay OK. Lão Lưu lúc này mới yên tâm, dặn dò Vương Nhất Bác thêm một câu. Bây giờ lại tiếp tục không yên lòng mà đi ra khỏi cửa.
Lão Lưu vừa đóng cửa, Tiêu Chiến dường như nhịn không nổi nữa ngẩng đầu lớn tiếng rên rỉ, đánh một phát lên lưng Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, anh đm em! Tắt ngay cho lão tử. A!"
Vương Nhất Bác híp mắt cười, cởi dây lưng của Tiêu Chiến, kéo quần anh xuống. Cặp mông chắc thịt lấp lánh một tầng mồ hôi mỏng lộ ra.
Tay hắn ấn chặt lấy vai của Tiêu Chiến, bảo anh tựa vào lưng ghế, nâng mông lên đối diện với hắn, hai chân tách ra gác trên tay vịn. Khe thịt sâu thẳm nằm giữa hai cánh mông lộ ra, còn có một viên cầu tròn màu đen không ngừng chấn động trọng nhục động đỏ thẫm. Một sợi dây màu đen mảnh mai kéo dài từ trong huyệt khẩu uốn lượn ra ngoài, giống cái đuôi dài nhỏ của Tiêu Chiến, ướt đẫm nhỏ giọt.
Tiêu Chiến vươn tay muốn rút trứng rung ra ngoài, lại bị Vương Nhất Bác chế trụ không thể nhúc nhích, tức giận đến chảy nước mắt: "Suýt nữa bị người khác phát hiện rồi!"
Vương Nhất Bác hôn nhẹ anh: "Em làm sao để người khác phát hiện được?" Sau đó trấn an anh: "Giúp anh lấy ra không phải được rồi sao!"
Sau đó Vương Nhất Bác một tay túm chặt Tiêu Chiến, một tay vỗ vỗ lên cánh mông thịt cao vểnh. Ra hiệu cho Tiêu Chiến đem hai chân lại tách ra thêm một chút. Sau đó lại dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy sợi dây mỏng manh kia, chầm chậm, liên tục kéo ra ngoài.
Trứng rung chấn động theo động tác của Vương Nhất Bác từ trong tràng đạo chật chội di chuyển ra ngoài. Những nơi bị sự rung động kéo qua đều run rẩy một mảnh. Tiêu Chiến dường như không chịu nổi nữa, phía trước đã sớm ngạnh như muốn hỏng mất, dịch tuyến tiền liệt không ngừng chảy ra ngoài.
Vương Nhất Bác hỏi: "Chiến ca rất thích sao?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Lời vô nghĩa nhiều như vậy, giúp anh nhanh lên. . . A!"
Chỉ thấy Vương Nhất Bác thi thoảng lại dùng lực nhấn xuống một cái, lấy điều khiển trứng rung mở nấc lớn nhất, để trứng rung nằm trước tuyến tiền liệt, kích thích muốn đòi mạng. Tiêu Chiến hét lớn, những ngón chân co quắp lại không ngừng run rẩy. Anh trợn trắng mắt, khoái cảm như ma túy xông thẳng lên phía trước. Tinh dịch bắn tung tóe ra ngoài khiến áo sơ mi mới của anh ướt nhẹp.
Đằng trước đã bắn rồi, nhưng hậu huyệt phía sau của Tiêu Chiến vẫn còn đang chìm đắm trong cuồng hoan cao triều nơi tuyến tiền liệt bên trong. Bên trong ướt nhẹp không ngừng dây dưa với món đồ chơi kia. Trứng rung muốn nuốt cũng không nuốt được, muốn phun cũng phun không xong.
Vương Nhất Bác dùng sức rút ra, trứng rung "Ba" một tiếng liền theo dâm thủy trong suốt nơi nhục động rơi ra ngoài. Nhục động giống như một chai rượu vang bị mở nút, không ngừng khép mở. Miệng nhỏ mở lớn câu nhân mơ hồ có thể thấy được tràng bích dâm đỏ. Dịch bôi trơn dính dấp không ngừng chảy xuống, làm ướt ghế da thật.
Tiêu Chiến vừa mệt vừa đuối nằm dài trên ghế, dùng cạn sức lực cuối cùng nhấc chân đá Vương Nhất Bác. Người bị nhắm đến cười hì hì bắt lấy cổ chân của anh, nhìn ngắm giống như bắt được trân bảo vậy, tinh tế hôn dọc một đường từ mắt cá chân đi lên.
----Hết----
Hết thật đấy
YOU ARE READING
[Trans][Bác Quân Nhất Tiêu]Healer
FanfictionMời đọc phần trước ở đây: https://www.wattpad.com/story/203869881?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Yubi1502&wp_originator=aA%2Bmvo1VG3EfJwHXM7S3rlxBXvDJ09TGQ69hSdn3xzVDe%2B4F0wVScBHum5H...