Ý hắn rõ ràng, nếu cố không vượt qua thì chỉ có con đường chết, nhưng thiếu nữ nghe xong lại đột nhiên muốn cười , lẽ ra cô nên oà khóc mới phải chứ. Huấn luyện viên đã bỏ đi lúc nào, cô hoàn toàn không hay biết.
Giờ phút này, cô chỉ biết một điều duy nhất: chờ chết!
Giờ ăn trưa, có học viên nữ lén mang nước cho cô gái bị phạt nhưng lại bị cảnh vệ tuần tra gần đó bắt gặp và đuổi thẳng cổ, thế là họ đành đứng đằng xa dõi nhìn. Mọi người đều không hiểu vì sao một cô gái yếu đuối lại có thể can đảm đến vậy, cành không thể hiểu nổi vì sao viên chỉ huy hà khắc là thế mà lại dễ dàng bỏ qua cho sự xấc xược của cô. Chỉ có Tăng Cửu Nhã luôn nhạy cảm và tinh tế hơn người là lờ mờ nhận thấy, dường như viên chỉ huy quen biết cô gái này, bởi khoảng khắc cô đạp vỡ chiếc chén, ánh mắt của viên chỉ huy nhưntheer đồng tình với hành động đó.
Nhưng trên đời này làm gì có sự hận thù và nối căm hờn nào vô duyên vô cớ, oan có đầu nợ có chủ, mọi chuyện đều có nhân quả. Hoặc giả cùng với sự trôi chảy của thời gian, chẳng ai ngờ lại gặp phải biến cố ngày hôm nau. Thời gian, khắc đầu tiên mãi mãi là thời khắc đáng nhớ và để lại nhiều dư vị nhất

BẠN ĐANG ĐỌC
Như hoa như sương lại như gió - Vương Thinh
Romance18 tuổi, Đoàn Thư Kỳ vào phủ họ Đỗ dưới thân phận một a hoàn và có những rung động đầu đời với cậu chủ Đỗ Hoài Dung. những tình cảm thuần khiết đó đã bị chà đạp bởi những toan tính lợi ích của hai đại gia tộc. Trong lúc khó khăn nhất, nàng nhận đc s...