Cậu ấy chính là thứ tôi tiếc nuối nhất cả thời thanh xuân.
Lần đầu tôi bước vào trường, những bóng hình xa lạ khiến tôi cô đơn giữa 600 học viên. Cậu chính là người đầu tiên bắt chuyện với tôi dù trên tôi một lớp, chỉ dẫn cho tôi học tập tốt hơn, dần dần thì càng thân nhau hơn.
Khoảng thời gian ấy đẹp đẽ biết bao nhỉ? Tôi và cậu còn cất giấu những lời muốn nói cho nhau và hứa hẹn 3 năm sau sẽ đến đây và đào lên.
Vậy mà...còn chưa đủ 3 năm mà cậu lại bỏ tôi đi, tôi hận cậu lắm đây, thật sự hận cậu..khiến tôi thích cậu thế này rồi lại bỏ tôi lại. Tôi cứ giữ suy nghĩ đó cho đến đủ 3 năm sau tôi đến chỗ đó và đào cái hộp lên...
Nhìn những dòng chữ mà tôi viết cho cậu tôi lại không kìm được lòng. Tôi lấy mẩu giấy cậu viết cho tôi và đọc, chỉ vỏn vẹn 3 cũng khiến tôi khóc òa lên "Tôi thích em" Anh bỏ lỡ tôi, tôi cũng bỏ lỡ anh, chỉ trách là trong khoảnh khắc đó chúng ta đều thích nhau...nhưng cả hai đều không biết, cũng không dám nói.
Sự tiếc nuối hóa thành dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
-Có thể hay không?
Giọng nói vang lên từ sau lưng khiến tôi quay đầu lại, trước mắt tôi chính là người con trai mà tôi chờ đợi suốt mấy năm qua. Anh ấy vẫn nở nụ cười dịu dàng trước kia với tôi:
-Có thể để tôi lau nước mắt cho em hay không?
Tôi không kìm lòng mà chạy tới ôm anh ấy thật chặt, anh ấy xoa đầu tôi rồi nói:
-Tôi thích em, đến bây giờ vẫn còn thích em...
Sau ngày hôm đó, chúng tôi hẹn hò... ngày nào tôi với anh ấy cũng ở bên cạnh nhau, thấm thoát đã 2 năm trôi qua, anh đã định với gia đình là đợi tôi đậu đại học thì sẽ lấy tôi, tôi cũng vì điều đó mà cố gắng.
Đến ngày có kết quả, anh phải nhập viện vì bệnh nặng, tôi rất lo lắng và nhất quyết không chịu rời anh 1 bước, nhưng rồi nụ cười dịu dàng và lời nói của anh khiến tôi phải nghe lời.
Anh biết không, cảm giác đứng trước cái bảng có tên những sinh viên đầu đại học, khi nhìn thấy tên mình trên đó tôi rất vui, vì cuối cùng tôi cũng có thể bên cạnh anh.
Chạy thật nhanh tới bệnh viện để báo cho anh biết thì chuyện không ngờ lại ập đến. Anh đã vĩnh viễn không còn trên đời nữa vì bạo bệnh. Lúc đó tôi khóc nhiều lắm.
-Anh này, em nhớ anh lắm.
Tạm biệt anh, người mà em tiếc nuối nhất thời thanh xuân. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em, cùng em trải qua những kí ức đẹp nhất cuộc đời. CẢM ƠN VÀ TẠM BIỆT ANH!!!
YOU ARE READING
( #Đoản)Tổng hợp truyện không tên
RomanceĐây là những câu chuyện của nhiều cuộc đời khác nhau :0 #Lượm