#Ngoại truyện: Hoseok

1.5K 88 4
                                    

Tôi nghĩ mình đã bị một chứng bệnh khi lại bị say nắng vào giữa mùa đông.

Tôi gặp anh và yêu anh, say nắng anh trong phút chốc. Tôi đã tự hỏi điều gì khiến tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên? 

Phải chăng là vì nụ cười ấy?

Lại nhớ ngày hôm ấy, cơn mưa mùa đông đổ xuống thành phố Seoul ngập tràn hơi lạnh. Tôi rảo bước trên mặt đường trải dài những vũng nước với sự vắng lặng của thành phố đông dân giờ lại thật vắng vẻ.

Tôi vẫn nhớ rỡ lý do vì sao mình lại ra đường vào cái thời tiết không mấy tốt đẹp ấy, là vì tôi buồn. Còn buồn vì cái gì, tôi không nhớ, tôi đã hoàn toàn quên mất nỗi buồn mà tôi đã phải trải qua ngày hôm ấy.

Tôi chỉ nhớ mình đã đi ra đường với một chiếc ô, một cái áo khoác lông và một sự chán nản chẳng thể rũ bỏ. 

Và nếu ngày ấy tôi không đi ra khoảng sân ấy, không ngồi xuống chiếc xích đu thứ hai ấy chắc tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được anh.

" Cậu đang gặp chuyện gì đúng không? "

" Sao anh biết? "

" Chẳng ai hâm lại ra đường vào cái thời tiết này chỉ để ngồi trên một cái xích đu đâu. Trời còn đang mưa nữa "

" Vậy là anh cũng đang gặp chuyện? "

" Tôi không muốn thừa nhận nhưng đúng là tôi cũng đang hâm giống cậu. "

Và ngay khi cái nụ cười ấy xuất hiện, buồn lắm, buồn như thời tiết lúc ấy, tôi đã ngay lập tức nhận ra rằng anh thật đặc biệt.

Sau đó anh rời đi, để lại tôi với khuôn mặt vẫn đang nghệt ra cùng những giọt mưa rơi xuống vai áo.

Liệu tôi còn có thể gặp anh nữa không?

...............

Tôi lại gặp anh, nhưng là ở nhà của thằng em thân thiết mới từ Mĩ trở về.

Thế giới này tròn thật, không ngờ anh lại là anh họ của thằng bé.

Lần này tôi và anh gặp nhau, anh không nhận ra tôi, anh không nhớ người đã trải qua khoảnh khắc mưa mùa đông ấy với anh.

Cũng đúng, một khoảnh khắc nhỏ lướt qua, anh không nhớ cũng phải. Chỉ có tôi mới là người mãi để lưu lại hình ảnh anh trong tâm trí. 

Nhưng lần này gặp anh, tôi không còn thấy nụ cười buồn ấy nữa mà là một nụ cười thật đẹp, ngọt ngào như một viên kẹo bạc hà với thật nhiều đường bên trong.

Và tôi biết, lại một lần nữa tôi rơi vào hũ kẹo của anh.

Nhưng đời không như là mơ thằng nhóc JungKook không chịu cho tôi biết tên anh.

Và thế là tôi lại lạc anh một lần nữa, chỉ là anh đã lạc gần tôi hơn thôi. 

...............

Tôi đã thấy anh ở khu vườn phía sau khuôn viên trường, tôi đã thấy anh ngủ cùng một quyển sách trên tay.

Anh cùng trường với tôi, anh trên tôi một khóa.

Tôi đã vui sướng biết bao khi nhìn thấy anh.

Lần này anh đã quá gần với tôi rồi.

................

Yêu là gì?

Là khi tôi nhìn xuống một biển người nhưng vẫn có thể nhìn ra anh giữa hàng trăm người.

Là khi tôi hạnh phúc đến như rót mật vào tim khi biết được tên anh.

Một ngày nắng mùa đông, khi những tán cây trụi lá, khi mỗi bước đi của tôi đều phát ra âm thanh giòn tan của lá khô

Là ngày tôi đã tìm thấy anh...

" Yoongi sunbaenim! "

" Uh? "

" Chào anh, em là Jung Hoseok! " 



...............................

Chúc mừng sinh nhật tiểu Hi Vọng của chúng ta :33 Chúc anh luôn giữ được nguồn năng lượng ngập tràn niềm vui như bây giờ!! ARMY love you!!

P/s: Đây dù chỉ là một chap ngoại truyện ngắn nhưng tôi hi vọng đã truyền tải đến mọi người được tình cảm Hobie dành cho Yoongi và khoảnh khắc đầu tiên Hobie gặp Yoongi. Cảm ơn đã đón đọc nó

|18.02.2020|

Latte

[Text] I Want You!Lil Meow MeowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ