Lạch cạch, lạch cạch. Đầu ngón tay đều từng nhịp gõ lên mặt bàn, Lạp Lệ Sa nheo mắt khi ngẩng đầu nhìn ngọn đèn treo lửng lơ trên đầu mình, rọi xuống trung tâm mặt bàn, làm ả bất giác bật cười. Coi bộ phòng thẩm vấn tội phạm nào của bọn cảnh sát cũng đều lấy sự thiếu ánh sáng là điểm đặc trưng. Thật là cần thiết, cần thiết đến ấu trĩ! Nhưng đổi lại, Lệ Sa thích cảm giác mát lạnh từ chiếc còng sắt này, nó sáng bóng, mới mẻ và mang theo mùi vị tù túng mà ả chưa từng được nếm trải.À, hoặc không có thời gian để nếm trải.
họ tên?
"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba"
Ả câng mặt trả lời, thiếu điều chỉ muốn tung thẳng hai chân lên bàn cho bỏ tức. Nhưng vì khi nãy bị một đám đầu trâu mặt ngựa lôi kéo, giày không may gãy gót mất rồi.có người thân không?
"Hai em trai"
phiền kể tên
Khốn kiếp. Nghi ả giết người thì cứ thế mà điều tra, giải trình nhiều thông tin thế làm quái gì. Lệ Sa cắn cắn môi, tuyệt nhiên không muốn bị cạy miệng.
phiền kể tên!
"Lạp Hiên Minh và Lạp Hiên Hy"
Dứt lời, Lạp Lệ Sa nay vẫn chưa hề mở miệng. Gã cảnh sát ngồi đối diện bỗng nhiên đứng phắt dậy, ưỡn ngực lấy một hơi rồi kính cẩn cất giọng.
"Điền lão đại, sao anh lại ở đây vậy?"
Không gian lặng thinh, chỉ có tiếng gió buốt len lỏi vào căn phòng, áp mình lên suối tóc đen dài đẹp như đang toát ra ma lực. Tên họ Điền gần như gạt phăng câu hỏi của gã cảnh sát, không nói một lời mà từ từ tiến bước vào trong. Tình huống quái gỡ gì đây, Lạp Lệ Sa khép mắt thở đều, cố kìm nén cơn châm chích khó chịu đang dần lan rộng từ phía sau lưng khi bị ai đó nhìn chằm chằm mà thú thực ả chỉ muốn tìm cách đóng gót giày vào mắt hắn ta ngay lập tức.
Huống hồ, "Điền lão đại" chỉ đang cố chứng tỏ cái vẻ rộng lượng vị tha đối với ả, trong khi chính hắn là người đã ra lệnh tống ả vào cái nơi rác rưỡi này.
Sau một khắc, một bàn tay nhẹ bẫng đặt lên bờ vai gầy, Lệ Sa nhíu mày, liền hất bàn tay đó ra khỏi người mình. Nhưng cũng thật là nực cười khi hành động phản kháng động chạm của một người phụ nữ lại khiến gã cảnh sát cuống quýt lên tới như vậy, còn trừng trừng hai mắt cảnh cáo... Là vì ả đã có ý làm xấu mặt đấng tôn kính của gã chăng?
"Đừng bận tâm"
Nhận được tín hiệu của Chính Quốc, gã cảnh sát mới bình tĩnh hạ mắt. Hắn ta tặt lưỡi, điệu bộ rõ ràng nửa tối trán hậm hực, nửa lại thoải mái làm lơ như không hề chấp nhất một chút gì với ả "Thế nào? Người thân hay em trai của cô gái này có vấn đề gì, cần phải hỏi cặn kẽ vậy à? Phó cục điều tra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonlice *˚. thi ái
Fanfictionchúng tôi kể về ngày em qua đời. pairings ;; lisa&jungkook with our love.