#Chronos - Delusion World

46 7 0
                                    

Rào rào!

Tiếng mưa rơi lạnh lẽo âm vang trên con đường vắng vẻ. Những cơn gió đầy bụi lạnh lẽo thổi qua thành phố màu xám u ám. Thành phố này, khiến cho con người ta có một cái cảm giác sợ hãi và đau buồn đến lạ.

"Ô! Xin chào! Bạn đang lạc sao?"

Một thân ảnh với mái tóc đen dài ngang vai, tựa như những cậu con trai thời cổ đại, đôi đồng tử màu xám khói mang một sự u ám không thua kém gì thành phố này. Hắn ta cầm một chiếc ô màu xám, che cho cơ thể ấy khỏi bị những giọt nước mưa lạnh lùng kia làm ướt thêm.

"...

Bạn không thể nói à? Vậy để tôi dẫn bạn đi trở về thành phố nào đó nhé. Một người như bạn không thích hợp để ở một thành phố u ám và buồn bã như thế này đâu!

Sao? Bạn muốn thử khám phá thành phố của tôi? Nó không có gì cả! Đây chỉ đơn thuần là một thế giới bị bỏ hoang, được bao phủ bởi linh hồn, máu và những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Chúng không hề vui vẻ như những nơi mà bạn từng đi qua đâu! Để tôi dẫn bạn quay lại nhé!

Bạn vẫn tò mò và muốn đi tiếp để khám phá? Thôi được! Nhưng nếu bạn muốn trở về, hay hối hận vì quyết định của mình thì cứ nói tôi! Tôi sẽ cho bạn ra khỏi đây!

Trước đó, để tôi tự giới thiệu bản thân với bạn. Tôi là Chronos Radon, đây cũng không phải là tên thật của tôi. Tôi là chủ nhân của Delusion World này.

Như tên gọi của nó, Delusion World chỉ là một thế giới được bao phủ bởi ảo ảnh. Gần như những thứ tồn tại ở đây đều không có thật cũng như không thể tìm được ở bất kì nơi khác hay thành phố khác. Để tôi dẫn bạn đi một vòng.

À mà nếu như khí chất của tôi làm bạn sợ thì tôi thật sự xin lỗi. Bạn biết đấy, tôi là chủ nhân của thế giới này, một thế giới thu gom những sự tiêu cực của người khác, một thế giới với những linh hồn vật vờ không tài nào trở về Địa Ngục được. Thế nên cũng đừng quá lạ lẫm khi tôi tựa thể như đang tỏa ra sát khí hay hắc khí. Vì bản chất của tôi, tôi không thể nào bỏ nó được!

Đây là nhà tù. Nơi ở của tôi. Mỗi một căn phòng là một không gian khác nhau. Nghe như truyện cổ tích hay phim hoạt hình ấy nhỉ?

Phòng số 1 chính là phòng giam thông thường. Có song sắt, còng tay, gông cổ các thứ. Nhưng tôi không thường dùng chúng. Mà có, thì tôi dùng chúng như vũ khí mà thôi. Chúng mang một tông màu xám u ám vô cùng. Ở đây cũng có giường ngủ, quạt, điều hòa, thậm chí còn có cả một cái tủ lạnh mini nữa. Căn phòng này cũng chứa cả phòng bếp và phòng tắm. Vì thế nên ngoài giờ làm việc, tôi thường dành phần lớn thời gian của mình để ở đây. Như mọi phòng ngủ khác, ở đây có máy tính, bàn học, dàn loa và vài tấm áp phích về những thứ tôi hứng thú. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể bật điều hòa với những cái song sắt như thế này thì..."

Từ tay hắn hiện ra một cái bộ điều khiển, hắn ấn vào một cái nút. Những cái song sắt kia biến thành một bức tường được làm bằng kính cường lực màu xám, loại mà chỉ có bên trong mới có thể thấy được bên ngoài, còn bên ngoài thì không thể thấy được bên trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tham quan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ