Trong phòng bệnh vip vào đêm khuya, Sooyoung đang gõ từng chữ để trả lời cho anh người yêu vì cứ nói chuyện gì đâu không, vừa bước ra cửa vì anh bảo, mở cửa cho anh.
Mặc dù không biết là thật hay giả nhưng cô vẫn tiến về phía cửa phòng bệnh, một giây sau khi cửa được mở ra Sooyoung chỉ biết mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình.Sau khi Sooyoung đi một lúc mà vẫn chưa trở lại Joohyun liền nhíu mày, nghĩ chằn lẽ con bé đi ra ngoài đêm khuya thế này. Joohyun đắp chăn cho Seungwan thật cẩn thận rồi bước ra ngoài, định đi tìm Sooyoung xem sao, nào ngờ khi cô vừa bước ra khỏi khu vực giường nằm thì nhìn thấy hình ảnh thân thân thuộc từ xa, cô ngạc nhiên đến mức không phản ứng được khi Taehyung đang tiến về phía cô, cười dịu dàng :" Anh biết ngay là em chưa nghỉ ngơi được mà, đây này, cháo anh nấu cho em vừa xong đấy." Joohyun nhìn anh một lúc mới tin được rằng anh và các thành viên đã lặn lội từ nhà để đến đây vào lúc nửa đêm thế này, Joohyun cười nhẹ, gật đầu chào mọi người rồi mang anh sang bàn ăn phía cửa sổ.
Sooyoung sau khi biết được rằng Seokjin nhà cô không nói dối và anh ấy đã đến đây thật thì không thèm quản mọi người xung quanh mà ngang nhiên ôn chầm lấy anh. Vừa ôm vừa đấm thật mạnh vào lưng anh cho bỏ tức, cô hỏi nhỏ: "Sao anh lại đến đây?" , Seokjin nhìn đỉnh đầu tiểu tổ tông nhà mình, thở dài, ôm cô, nói: "Anh đến xem em có chuẩn bị giường kế Wendy cho anh không?" , cô phụt cười, ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc: "Em định nhờ y tá mang thêm một cái nữa rồi, nào ngờ ra cửa lại gặp anh." , Seokjin cười nhẹ, xoa đầu em, tay nắm tay cô, dắt cô vào phòng bệnh , vừa đi vừa nói: "Ừ, để lần sau cũng được.", cô nghe thế liền cười, vơi bớt đi sự nặng nề trong lòng.
Đến bên bàn ăn, nhìn sang bên giường bệnh, Seungwan nằm trên đó, tay chân đều băng bó, gắn ống dẫn, một bên gò má cũng không được yên ổn. Hình ảnh Son Wendy, cô gái hồn nhiên, lạc quan trước cuộc sống, luôn luôn tươi cười và mang đến niềm vui cho mọi người nay nhìn người trước mặt, thật không dám nghĩ khi cô tỉnh dậy, cô sẽ còn là Son Wendy ngày trước hay không...
Trong khi Joohyun đang ăn cháo bên cạnh Sooyoung, Seokjin và Taehyung thì Yeri từ tối đến giờ vì lo cho Seungwan quá mức nên cô bé đã ngủ mất, Jungkook ngồi dưới thảm nhìn cô gái nhỏ của mình cong người ngủ ngon lành trên sopha. Cậu nhìn Yeri, tay vuốt má cô, có lẽ vừa từ bên ngoài vào nên tay cậu hơi lạnh, khi chạm vào Yeri thấy cô nhíu mày, từ từ mở mắt ra, có lẽ cô ngủ không sâu hoặc có lẽ cô không dám ngủ. Vừa mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, Yeri nhìn thấy đầu tiên đó chính là đôi mắt ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng mà chỉ khi bên cạnh nhau Jungkook mới thể hiện ra, cô bật người dậy, nhìn chằm chằm vào Jungkook, lắp bắp hỏi: "Anh đến khi nào thế? Sao anh lại đến đây vào đêm khuya thế này?". Jungkook nhìn cô, tay xoa xoa vết thâm đen nhàn nhạt dưới khoé mắt cô, anh nói: " Anh vừa đến thôi, lo cho em nên anh không yên tâm ở nhà được." Chỉ hai câu ngắn ngủi thế thôi mà tim Yeri lại rung động liên hồi, bình thường khi đi cùng nhau Jungkook hiếm khi thổ lộ như thế này lắm. Kiểu ngàn năm có một như thế này cô phải trân trọng và ghi nhớ thật kĩ mới được, cô nói nhỏ: "Sau này trước khi anh nói những câu như thế anh phải báo trước cho em biết nha, em nhất định phải ghi âm lại để dành!" Nói xong còn kiên quyết mà nắm tay anh giơ lên nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢 - 𝙇𝙊𝙑𝙀 💜
FanficĐây là những câu chuyện về hai nhà thông gia và một số special guests khác được mình múa phím tạo nên fic mang tên instagram này! Các bác nếu có cùng chí hướng hóng drama và moments của hai nhà này thì hãy follow câu chuyện dài không biết bao giờ m...