"chán thật, valentine nào cũng chẳng thể ôm anh"
jeonghan chán chường nằm trước máy tính phụng phịu. đúng vậy, đã qua bốn cái valentine rồi mà chẳng khi nào cậu được ôm anh cả, quà thì cũng có nhưng khi nào cũng đến muộn cả vì anh ở tận phía bên kia trái đất, yêu xa khó thật đấy. người bên kia thấy người yêu của mình phụng phịu liền ôn nhu nói
"anh gần về với em rồi mà, với lại quà của anh sắp chuyển đến cho em rồi đó. hy vọng em sẽ thích nó"
"chẳng vui chút nào"
"thôi được rồi, em đi ngủ đi nha, anh đi học đây"
jeonghan cúp máy với tâm trạng vô cùng buồn bực, cũng không thể trách anh được vì anh phải lo học để xây dựng sự nghiệp cho tương lai của hai đứa nữa mà, chỉ cậu cảm thấy có chút gì đó hơi tủi thân so với các cặp đôi yêu nhau mà vẫn hay bên nhau thôi.
cuối cùng thì valentine cũng đến, mọi người ai nấy đều háo hức cùng người thương mình chuẩn bị cho một buổi date night hay đại loại là những món quà mà đối phương thích. duy chỉ một mình cậu, cậu chẳng cần gì cả chỉ cần anh ở đây thôi là đủ vui rồi, nhưng đó chỉ là mong ước mà thôi. lê từng bước chân nặng trĩu về nhà bỗng tiếng chuômg điện thoại vang lên, là seungcheol đây mà
"alo, em đây"
"happy valentine cục cưng của anh, mong em luôn luôn yêu thương anh như bây giờ nhaa"
"chúc mừng valentine anh nhaa"
"được rồi, em đừng buồn vì anh không ở bên, mặc dù anh không ở đó nhưng vẫn có quà cho em mà. nhanh nhanh về nhà đi"
cậu nghe anh nói vậy, trong lòng liền mong chờ một điều gì đó đặc biệt như anh ở trong một hộp quà rồi bất ngờ xuất hiện chăng, thật háo hức mà!
vừa về cậu đã thấy một hộp quà ở trước cửa, cậu mở ra thì có một tờ giấy ghi hãy nhìn ở dưới chân của em, có những mũi tên đó hãy đi theo đi nha. cậu nhìn xuống dưới chân thì có mũi tên thật, cậu đi theo những mũi tên nó dẫn cậu đến sân sau của nhà cậu. và ở đó có một hộp quà thật to, cậu đã không thể ngừng nghĩ rằng nếu seungcheol ở trong đấy thì sao nhỉ? chắc cậu sẽ vui đến phát ngất luôn đấy. đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy lên tiếng nói
"em thấy món quà chưa?"
"em thấy rồi, em mở nhaa"
cậu mở nắp hộp ra vô cùng háo hức đón chờ sẽ có anh, thế mà chỉ có một chú gấu lớn và hộp chocolate.
"em mở chưa?"
"em mở rồi"
"thích không? anh đã tìm con gấu đó lâu lắm đó"
"chẳng có anh ở đây, không vui chút nào"
jeonghan buồn vì trong hộp đấy chẳng có anh, vì anh còn đang ở mỹ để hoàn thành khóa học của mình mà, cậu ngốc quá rồi
"bật video call đi, anh có bất ngờ cho em"
jeonghan khó hiểu, lại có bất ngờ gì đây? dù cho có là gì đi nữa, mà không có anh ở đây thì chẳng vui vẻ gì cả. nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bật video call, cậu thấy chân anh đang bước không phải bây giờ ở Mỹ là buổi sáng sao? sao mà chỗ anh tối thế nhỉ? bỗng camera của anh hiển thị hình ảnh của cậu và anh nói
"vậy anh ở đây rồi, em vui hơn chưa?"
cậu quay người lại, và thấy hình bóng mà ngày nào cũng mong chờ thương nhớ vô cùng cậu chạy thật nhanh đến ôm anh. cảm xúc vỡ òa, cậu và anh chẳng nói gì với nhau nhưng cả hai luôn hiểu điều gì cần cho nhau
điều em cần nhất chính là anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ cheolhan ] sữa dâu của cún con
Fanfictionnhững câu chuyện yêu đương vụn vặt của jeongcheol