Những người làm điều phối viên thực sự đã cố gắng hết sức trong sự kiện lần này, Wonwoo trầm ngâm đánh giá căn phòng khiêu vũ được trát nào là vàng và những thứ lung linh.Cửa ra vào được trang trí công phu theo kiểu pháp dẫn đến một ban công lớn nhìn ra những khu vườn hoa hồng dưới ánh trăng, và một loạt các cửa sổ từ sàn đến trần dọc theo toàn bộ bức tường phía sau đóng vai trò như một tấm gương, phản chiếu sự kiện vui vẻ đang diễn ra trái ngược với khung cảnh tối tăm của bầu trời đêm. Vẻ tráng lệ và sự hòa nhoáng. Âm nhạc và những cuộc trò chuyện lặt vặt. Ôi, vẻ say đắm của những người giàu có và nổi tiếng.
Thở dài, Wonwoo đưa tay lên để chỉnh lại chiếc mặt nạ đang che nửa khuôn mặt hắn. những chiếc vòng xoáy làm từ kim loại mỏng để lót viền mặt nạ chạm vào đầu ngón tay cái và ngón trỏ của hắn khi hắn vật lộn để làm cho lớp phủ trông thoải mái hơn trên mắt hắn. Hắn ghét phải đeo cái thứ ngớ ngẩn này, nhưng bữa tiệc tối nay là dạ hội giả trang, và Wonwoo thà chống chọi với thứ trang phục khó chịu trong vài giờ hơn là trở thành tâm điểm của đám đông chỉ vì hắn không tuân theo quy định về trang phục. Cho dù hắn phải tham dự những bữa tiệc này bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó chẳng bao giờ hết tẻ nhạt.
"Wonwoo!" Phong thái lịch sự và vui vẻ thường ngày của Seungkwan biến mất ngay lúc cậu ta nhìn thấy gã alpha, và rồi cậu ta lại cau có với hắn. "Tại sao anh cứ lại lảng vảng xung quanh thế?Anh nên hòa mình vào đó và tận hưởng đi chứ," cậu rít lên.
Tặng cho cậu một cái nhìn không mấy ấn tượng, Wonwoo nói, "cậu đang làm việc đó tốt hơn tôi rất nhiều."
"Tất nhiên rồi," người nhỏ tuổi khịt mũi. Những viên đá quý trên mặt nạ của cậu phản chiếu lại ánh đèn chùm và nó lấp la lấp lánh. "Nhưng anh không thể giúp tôi được một chút nào à? Và trước khi anh hỏi lại, không. Anh chưa thể về nhà được."
Wonwoo thở dài một lần nữa.
"Lý do duy nhất tôi ở đây là vì tôi là quản lý của cậu. "Làm thế nào tôi có thể làm công việc của mình nếu cậu thậm chí không có mặt tại.......?
Chỉ vì Seungkwan có điểm hợp lý không có nghĩa là Wonwoo thích nó. Và hắn nói với cậu như vậy.
"Vâng vâng. Tôi biết. Anh có một ngày nghỉ hiếm hoi vào ngày mai, phải không? Tại sao anh không đi thưởng thức buổi tối một chút? Nếu anh có thể ở lại ít nhất một giờ nữa, tôi sẽ không làm phiền anh cả ngày mai. Thêm vào đó, tôi nghe nói họ sẽ sớm mang đến bữa tiệc buffet với nhiều món ăn tráng miệng. Vậy nên là mau đi đi nào!" Với một cú đẩy, cậu gửi người quản lí của mình về phía trung tâm của phòng khiêu vũ. "Và nếu anh tình cờ bắt chuyện được với người nổi tiếng, nó sẽ rất tuyệt đấy."
Wonwoo vẫy vẫy cậu, hầu như chẳng để một chữ nào lọt tai khi hắn lại tiếp tục đi loanh quanh. ít ra việc cố gắng thoát khỏi sự cằn nhằn của Seungkwan còn hay hơn là đi giao tiếp với người khác."
Xem xét kích thước tuyệt vời của căn phòng khiêu vũ thì phải mất một thời gian để Wonwoo đi về phía ban công. Có lẽ sẽ mất ít thời gian hơn nếu hắn không phải tránh mặt một số người, thoắt ẩn thoắt hiện phía sau người phục vụ và những cây cột to đùng. Không phải là vì Wonwoo sợ bị tiếp cận, nhưng sau sự cố ba năm trước, khi hắn tung một cú đấm vào mặt một nhà sản xuất vì có hành vi quấy rối bằng lời nói với Seungkwan, người nhỏ tuổi đã khiến hắn phải hứa với cậu sẽ sử dụng cách "tránh né hơn là xung đột". Hắn biết cậu là một đứa trẻ làm việc rất chăm chỉ, vì vậy nếu hắn có thể làm cho công việc của cậu dễ dàng hơn một chút, Wonwoo sẵn sàng nhẫn nhịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Wonhui] Sweet Devotion
FanfictionWonwoo gặp được người bạn đời của hắn ở một bữa tiệc, nhưng chàng trai omega đó lại biến mất vào sáng hôm sau. Junhui gặp được người bạn đời của em ở một bữa tiệc, nhưng em lại có một bí mật rất lớn, em không thể để người alpha đó đánh dấu em được. ...