[Bác Quân Nhất Tiêu] Có Một Loại Bi Thương.

572 46 9
                                    

Tiêu Chiến uể oải xách túi ra khỏi nhà đến đài phát thanh, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế.

Ngày hôm qua anh vừa mới nhận làm khách mời trong radio của đài truyền hình trung ương, trực tiếp tương tác với người nghe đài, ngồi im ba tiếng đồng hồ để lắng nghe tâm sự của hơn chục người sau đó đưa ra lời khuyên, tâm lí của Tiêu Chiến dù mạnh đến mấy thì hôm nay vẫn chưa ổn định được. Những câu chuyện hôm qua anh nghe đều rất buồn khổ, có người vì cha mẹ li thân không biết tâm sự với ai, có người vì người bạn tri kỉ rời bỏ mà quẫn bách, nhưng đại đa số đều là những người có mối quan hệ không tốt với người yêu, hoặc như chia tay chẳng hạn. Những trường hợp đầu Tiêu Chiến đều có thể nói lời an ủi và khuyên nhủ vô cùng lưu loát, nhưng đến trường hợp chia tay người yêu hay bị người yêu đối xử tệ bạc anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào.

Bảo một người đang tương tư người yêu cũ an ủi những người vừa mới chia tay giống như nói với một kẻ mù rằng mắt của mình bị mờ vậy.

Lúc hoàn thành phần ghi hình, đồng nghiệp của Tiêu Chiến cũng chỉ có thể đi ngang vỗ vai anh tỏ vẻ cảm thông rồi tan ca. Đối với việc bản thân được nhiều người an ủi như vậy Tiêu Chiến thật sự vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy nực cười.

Họ căn bản chưa từng trải qua nhưng lại dùng ánh mắt "tôi hiểu mà" để vỗ về anh, anh biết ơn điều đó. Nhưng những người đã từng trải qua cảm giác này sẽ chẳng an ủi cũng chẳng khuyên nhủ gì anh cả, bởi vì bọn họ thừa biết bao câu an ủi bao lời cảm thông sẽ chẳng là gì so với vết thương lòng to lớn anh đang phải chịu đựng, và anh biết khi đối mặt với những người này anh sẽ chực chờ muốn khóc thật to.

Cho đến bây giờ, khi gặp gỡ đồng nghiệp và bạn bè, anh chưa từng muốn khóc lóc than vãn cái gì cả.

Tiêu Chiến bước lên xe buýt, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tựa đầu vào cửa kính lắng nghe bản nhạc đang được phát trong tai nghe. Mấy lần ghi hình radio trước anh có vô tình nghe được một bài hát tên là "Có Một Loại Bi Thương", không hiểu tại sao sau khi nghe xong Tiêu Chiến đã ngồi thừ trong phòng thu một mình, bất tri bất giác rơi lệ.

Ngày hôm nay nghe lại bài hát này, anh mong tâm trạng của mình sẽ được đồng cảm phần nào đó.

Tiêu Chiến kì thực không phải là người có nội tâm yếu đuối đến thế. Anh dịu dàng ôn nhu và ấm áp nhưng không có nghĩa là anh dễ dàng chấp nhận tổn thương. Một Tiêu Chiến mà đồng nghiệp biết chính là người vô cùng ôn hòa và lễ phép, được lòng tất cả mọi người, anh có thể chạy đến phụ nhân viên công tác khiêng một vài thiết bị cho phòng phát thanh, cũng có thể đứng ngay tại cổng sau đài vào đêm muộn để chờ đồng nghiệp nữ an toàn lên xe đi về. Nhưng chỉ cần người nào đó có thái độ không đúng với anh hay đồng nghiệp, sự dịu dàng đó lại như một mũi dao toát ra hơi lạnh, miệng mỉm cười nhưng mắt đanh lại đáng sợ, giọng điệu ôn hòa nhưng lời nói đả kích vô cùng. Do đó nhiều người nghĩ sau chia tay anh sẽ nhanh chóng bình ổn lại, vì người như anh sẽ không cho phép mình đau lòng quá lâu.

Nhưng Tiêu Chiến lại để cho bản thân đau lòng và im lặng chấp nhận sự tổn thương mà người kia để lại đã một năm rồi. Ngay chính anh cũng không biết tại sao mình có thể chìm vào một loại cảm xúc tiêu cực quá lâu như thế, có lẽ nó giống như thay thế người anh yêu, chiếm giữ một vị trí lớn trong tim, mặc cho vị trí đó ngày càng lớn dần theo thời gian. Hoặc nói đúng hơn là anh tình nguyện để quá khứ tươi đẹp của người đó có anh kề bên trước khi người đó quên đi bóng hình anh vì bất kì ai khác.

[Bác Chiến] Có Một Loại Bi Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ