Chương 10

269 23 8
                                    

- Ta bảo nhấc cái bàn chân thối đó ra khỏi đồ đệ của ta.
Ly Chu, hay gọi là Ngao Bính, xuất hiện trên không, dần đáp xuống đất. Bích Liên, người đang đạp chân lê Linh Tuyết, vội rụt chân lại, tỏ vẻ tôn trọng.
- Đồ đệ tham kiến Ly Chu sư tôn.
Tất cả đồ đệ đều hành lễ. Vì Ly Chu là người có cấp bậc tu hành cao nhất nhì trong tông môn.
- Nếu các ngươi nể mặt ta, tại sao lại tàn phá lãnh địa của tông môn ta??? Ngươi cũng biết là không có sự cho phép của Tông chủ Huệ Xuân Lan thì không được vào rồi mà???
- Chuyện này.....chỉ là đồ đệ muốn đến đây để xin ít thảo dược về trị thương cho một số đệ tử.
- Ồ, nếu trị thương các đồ đệ khác thì cần gì phải đem người bị thương đến tận đây??
- Kim Tâm bị đồ đệ của người mưu sát!!
- Đồ đệ ta mưu sát các ngươi hay là các ngươi mưu sát đồ đệ ta???
Ly Chu đưa tay đỡ lấy Linh Tuyết, xem xét vết thương trên người người nó. Vết thương sâu, lại ngay điểm tử.
- Nếu ta không lầm thì độc đó là loại kịch độc do Tuyết nhi tạo ra, nó chỉ dùng khi nguy cấp. Có lẽ các ngươi nên bị trừng phạt.
- Ly...Ly Chu sư tôn.....
- Huệ Xuân Lan, con đem Tuyết nhi vào trong. Còn Sương Linh, con mau thống kê lại thiệt hại mà họ gây ra.
- Xong rồi ạ, sư tôn. Tổng số thiệt hại họ gây ra là 12 cây Dao Quang Tuyết Lan, 5 cây Nguyệt U Thảo, 18 cây Diệu Tâm Nhị, 20 cây Thiên Thụ Thảo, đánh vỡ vòng bảo vệ và làm trọng thương hơn 29 đồ đệ.
- Có tính Linh Tuyết chưa??
- Chưa ạ.
- Vậy tổng số bao nhiêu hạ phẩm linh thạch???
- Tính sơ sơ chắc hơn 100 000 ạ. Do đa số đều là dược phẩm quý hiếm.
Ly Chu quay lại nhìn đám đồ đệ của tông môn khác.
- Các ngươi nghe rõ rồi chứ??? Dù có bán cả gia tài phải trả cho hết!!!
Tất cả các đồ đệ giáo phái khác phải kinh hãi trước Ly Chu. Bọn chúng cáo lui và hứa sẽ trả đủ.
- Sư tôn, cuối cùng người cũng đã về rồi. Hại tụi con lo muốn chết. Huệ Xuân Lan còn định đi xuống Ma giới tìm người nữa.
- Ủa mà, trên trán sư tôn là gì vậy?? Không phải sừng rồng sao???
- À, ta vốn là chuyển kiếp của Thái Tử Long tộc.
- Thái tử??!?!?!?
Cả bọn sốc ra mặt. Thái tử Long tộc đã chết cả thế kỷ trước. Ai ngờ được người trước mặt họ lại là chuyển kiếp của y.
- Thế còn cái ấn trán.
- À, cái này là ký hiệu Linh Châu.
- Hể!?!!?! Bọn con tưởng Linh Châu là tên Ma vương Natra chứ?!!!?
- Hắn vốn là Ma Hoàn, nhưng sau khi giết ta theo lệnh Thiên Đế thì hắn có danh là Linh Châu.
Tất cả học trò đều ngạc nhiên. Trước đó có truyền thuyết Linh Châu và Ma Hoàn chuyển thể. Bởi thế các sư đệ ở đây đều biết lý do Thiên Đế giết y.
- Vậy bây giờ tụi con gọi người là gì??
- Cứ gọi là sư tôn như trước.
Ly Chu bỗng nhiên dừng một chút và nói:
- Ta sắp tới sẽ rời khỏi đây.
- Hể!?!?! Sao vậy sư tôn???!?!
- Ta đã hứa với hắn sẽ dùng kiếp này để đền bù cho hắn rồi. Đừng lo, ta sẽ về đây thường xuyên.
Các đồ đệ nghe sẽ về thường xuyên nhưng trong lòng vẫn có chút buồn.
- Sư tôn, người đừng đi nữa, ở lại với con đi.
Tuyết nhi chạy vội từ trong phòng ra đến ngoài đây, vội đến mức cả giày cũng không mang, ôm lấy y như không muốn y đi.
- Tuyết nhi, ngoan nào, ta hứa ta sẽ về mà.
- Không.
Tuyết nhi dùng tất cả sức lực để níu sư tôn lại. Đứa trẻ này đã quen ở cùng với y. Nó chỉ mới 9 tuổi. Y cũng muốn mang theo nó lắm nhưng nó còn đang trọng thương.
- Tuyết nhi ngoan nào, xoè tay ra đi.
- Vâng.
Tuyết nhi nghe lời y, xoè bàn tay nhỏ ra. Y đặt lên đó một viên ngọc.
- Nếu còn nuốt thứ này, con sẽ có thể đến chỗ ta, dù ta có ở đây. Nhưng con nhớ chỉ nuốt nó khi con hồi phục.
- Đồ nhi nhớ rồi ạ.
- Ngoan.
Y thuận tay bế Tuyết nhi lên với lý do không thể để nó đi chân trần nữa mặc dù nó không thích mang giày, cứ thích đi chân trần.
- Xong chưa, Ngao Bính???
Natra bước ra khỏi cánh cổng thông với Ma giới.
- Ngươi đến đây đón ta à??
- Dĩ nhiên, ngươi là vợ của ta mà.
Và câu nói đó đã tán một cú trời giáng xuống đám sư đệ của y.
- Ngươi đừng nói thế với đồ đệ ta chứ??
- Đông dữ.
- Tổng cộng ta có hơn 10 000 đồ đệ đó.
- Ghê hơn Thái Ất Chân Nhân với Thân Công Báo luôn.
- Tất nhiên rồi.
- Mà đứa trẻ ngươi bế trên tay là ai vậy??
- Con ta.
Và Ngao Bính cũng đã tán một cú trời giáng xuống đầu Natra.
- Con ngươi với ai hả!?!?!?!!!
Dĩ nhiên là hắn không chịu nổi rồi. Y chưa có con với hắn mà lại đi có con với người khác.
- He, đây là con nuôi của ta.
- Không phải con ruột à???
- Ta nhận nuôi nó khi đang đi giết yêu ma đó. Nhóc này nằm trong tổ Xà yêu mà cũng không sợ.
- Thú vị đấy. Mà nó bị thương rồi kìa.
- Từ từ ta kể cho ngươi sau. Bây giờ tới giờ cho nó ăn rồi, ngươi đợi ta chút xíu nha.
- Gia đây không thích đợi.
Chụt
Ngao Bính hôn môi Natra một cái.
- Đợi không??
- Ngươi dạo này bạo lắm nha. Đợi thì đợi.
Và thế là đám đồ đệ của Ngao Bính đã ăn cẩu lương ngập mặt, hết muốn ăn cơm.

[ Natra x Ngao Bính] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ