bạn tưởng rằng bạn không hề phát ra tiếng ồn nào. bạn không nên khóc một chút nào, nhưng khi nhớ lại cuộc cãi vã với người yêu, nó không chỉ không đi tới cái kết, mà còn dẫn đến sự im lặng của đôi bên. bạn buồn, và sợ, nên nước mắt bạn không ngừng rơi.
và jisung để ý điều đó.
tại sao anh ấy lại không biết được khi cả hai đang nằm chung một giường?
mặc dù bạn đang quay lưng về phía jisung, cố nuốt sự nghẹn ngào lại, nhưng anh ấy vẫn cảm nhận được từng cơn nấc của bạn. mỗi lần như thế, là mỗi lần trái tim của jisung vụn ra một chút.
jisung nghĩ rằng ban đầu nên để kệ bạn một lúc. anh ấy không biết rằng nên an ủi bạn hay không. nhưng được một lúc, jisung nhận ra rằng mình không thể không quan tâm bạn. bạn đang khóc và jisung biết rằng mình phải làm gì đó.
bạn bắt đầu dừng khóc khi cảm nhận được cánh tay của jisung vòng qua eo bạn, kéo bạn vào lòng mình. cằm của jisung đặt lên vai bạn.
"anh tưởng chúng ta vẫn ổn?"
"chúng ta vẫn ổn mà"
bạn nhận được một nụ hôn lên vai.
"vậy thì đừng khóc nữa"
bạn gật đầu, nhưng chẳng hiểu sao, cảm xúc của bạn lại vỡ oà.
"baby à.."
"em không biết tại sao, em không dừng được"
bạn bắt đầu khóc nấc lên. và tiếng khóc của bạn, chính bạn cũng không thể phân biệt được đó là tiếng cười hay là nấc lên nữa.
nhưng dù đó là gì, thì nó cũng đem lại cho cả hai một sự vui vẻ.
"ok so", jisung thở dài, "em không cho anh sự lựa chọn rồi"
trước khi bạn có thể hỏi anh ấy đang nghĩ gì, thì jisung đã leo lên người bạn, hôn khắp khuôn mặt bạn, rồi dần xuống xương quai xanh, mỉm cười khi nghe tiếng nấc của bạn hoà lẫn cùng tiếng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans ; stray kids ; imagine skz
Fanfictiontrans từ các tài khoản trên instagram. bản trans chưa có sự đồng ý của tác giả, nên mong các bạn không đem đi đâu cả.