Khi còn nhỏ, tôi thường hay băn khoăn về mình của sau này, tôi là ai, tôi có gì, tôi có ai. Dù tôi biết, tương lai không phải thứ bất biến, tôi hoàn toàn có thể thay đổi nó, tôi vẫn luôn vững tin rằng chúng ta chứ không ai khác đang nắm giữ định mệnh của chính mình.
Tôi không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với chính mình trong tương lai, ai sẽ ở lại, ai sẽ ra đi. Người mà lúc này tôi mong muốn họ ở lại, trong tương lai liệu tôi có cần họ nữa. Nhưng trên đời này mà nói, điều bạn cần và thứ bạn có vĩnh viễn không thể nào song hành với nhau. Quy tắc nắm buông là quan trọng nhất trên đời.
Mãi sau này, khi đã trải qua thật nhiều va vấp, lạc lõng và bấp bênh giữa dòng đời nghiệt ngã, tôi mới chợt nhận ra người tôi cần không quan trọng, người chịu ở lại vì tôi khi tôi đang ở tận đáy của xã hội mới là quý giá.
Trong những ngày tháng nhập nhằng trong vòng xoáy kim tiền, tôi thấy mình trở nên rẻ mạc và hèn nhát, tôi không dám bước ra khỏi vỏ bọc của sự giả dối, không dám tự mình đối mặt với thực tế chết chóc ngoài kia, chỉ biết cúi đầu lầm lũi đi về phía trước. Người bạn thân những năm cấp ba của tôi lại vẫn luôn ở đó, mặc cho bao kẻ đến đi chê bai tôi hèn kém. Bạn tôi nói, cô ấy thấy ở tôi sự kiên cường và tốt đẹp ít ỏi còn sót lại, cô ấy tin tôi vẫn mãi là người năm đó cô ấy bầu bạn, mạnh mẽ và tràn đầy lòng vị tha. Mối tình thứ hai thì bao dung tôi bằng hết những gì anh ấy có, sẽ lo lắng, sẽ yêu thương, sẽ vì tôi mà hạ xuống những phần tâm tính cao ngạo của mình. Anh ấy nói không sợ tôi xấu xa, chỉ sợ tôi không đủ sức để khẳng định chính mình. Từ tận sâu trong lòng mình, tôi biết ơn mọi người, những người dù chỉ là thoáng qua những đã khen ngợi tôi, đã động viên tôi dù chỉ là những ngôn từ hời hợt, sáo rỗng.
Sau này tôi chia tay, bạn thân thì chuyển nơi làm việc. Dù cho một nửa bầu trời đã gần như đổ sụp, nhưng tôi vẫn cắn răng bắt mình tồn tại. Đôi lúc bạn sẽ thấy mình thật yếu đuối, việc phải tự mình mưu sinh, tồn tại ở xứ người thật không dễ dàng. Tôi của lúc đó, kiên cường đến đáng sợ, cũng cô đơn đến thảm hại. Tôi chẳng thèm bận tâm ai nghĩ gì về mình, hay chính mình đang tha hóa thế nào. Tôi chỉ biết, mình phải sống tiếp, sống tốt, không được để những người yêu thương mình thất vọng.
Khi đã quá chán chường với cuộc đời, vô số lần đứng trước ngưỡng cửa từ bỏ chính mình, tôi mới thấm thía một điều rằng, hóa ra người tôi cần là người không bao giờ bỏ rơi tôi dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Chúng ta đều là những đứa trẻ yếu đuối, cần được phân phát niềm tin và hy vọng, cần một cái phao đế bấu víu giữa đại dương cuộc đời. Người chúng ta thực sự cần, là người tình nguyện ở lại, chấp nhận chúng ta với tất cả những mảnh ghép sáng tối, bao dung cho chúng ta khi kém cỏi, hoan hỉ khi chúng ta thành công. Đổi lại, chúng ta toàn tâm toàn ý đối tốt với họ, đem hết lòng mình ra mà đối đãi với người đã ở lại.
Trong những câu chuyện của mình, tôi không có thông điệp sống gì cao cả hết. Tôi chỉ có chính mình cùng sự nỗ lực, chưa bao giờ ngừng từ bỏ bản thân. Tôi nghĩ tôi làm được, thì tôi sẽ làm được. Mặc dù tôi cũng có lúc vấp ngã, có lúc tưởng chừng sẽ mãi đổ gục tại xứ người, nhưng chiến binh chân chính, sẽ cho mình động lực để bước tiếp. Chiến binh không có nghĩa không gục ngã, mà là ngã rồi nhưng vẫn cố gắng đứng lên.
Chỉ hy vọng, trong thời khắc các bạn mỏi mệt nhất, sẽ có người ở lại, để bạn tựa vào họ và cùng nhau tiến về phía trước. Mong rằng các bạn sẽ tìm được người mình thực sự cần, như tôi đã tìm được.
YOU ARE READING
Kể nhau nghe
RomanceCác bạn ngồi xuống nào, cùng với tôi - để tôi tâm sự cho các bạn nghe về mọi thứ trên đời. Tất cả những tâm tình, đều là từ góc nhìn của tác giả, có phù phiếm, có huyễn hoặc, nhưng là những trải nghiệm rất đời và rất đỗi bình thường. Hy vọng các bạn...