An Yên Ở Trong Lòng

4 0 0
                                    

Sau khi đã kết hôn được một khoảng thời gian, đương đầu với thật nhiều rắc rối, tôi dần cũng hiểu ra, hóa ra giữa người với người tình yêu không phải là điểm mấu chốt, mà chính cảm giác an toàn mới khiến cho chúng ta gắn bó lâu bền. Những cảm xúc nhiệt thành của thuở mới yêu có thể mang hai con người xa lạ đến với nhau, nhưng chúng không thể nào khiến cho cả hai muốn ngồi lại mà níu kéo hàn gắn bất kỳ mâu thuẫn nào, bởi tình cảm nào rồi cũng bị bào mòn bởi số lần cãi vả.
Mỗi một lần chúng ta đối với nhau to tiếng hoặc lặng thinh, cũng là một lần chúng ta bớt đi sự tin yêu trong lòng. Thế nhưng nếu đối phương khiến chúng ta thấy, ở bên bất kỳ ai cũng không bằng người này, họ mang lại cảm giác bình yên như một mái ấm thực sự, khiến ta thấy được bảo bọc và ủi an, chúng ta sẽ không nỡ rời đi. Đó mới là lý do khiến chúng ta muốn gắn bó với nhau cả đời.
Chúng tôi đến với nhau, khi mà tôi đã trải qua rất nhiều đổ vỡ, tôi không còn coi tình yêu là yếu tố hàng đầu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc, mà coi trọng những giá trị khách quan anh ấy có thể mang đến. Chính vì tin và yêu nên tôi mới muốn cùng anh ấy kết hôn, bởi hơn ai hết anh ấy khiến tôi cảm thấy mình được tin tưởng, được lắng nghe, và được bảo vệ dẫu bất cứ chuyện gì xảy đến. Cách chúng tôi tâm sự, chia sẻ mọi thứ, cách anh ấy thay tôi gánh vác mọi việc, và kiên định nắm tay tôi dẫu qua bao bể bãi nương dâu, đã khiến tôi có niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Tôi vì anh ấy, đi ngược lại với đức tin của mình, làm trái lại với lý lẽ vốn có của mình, bởi sau tất cả tôi cảm thấy người này xứng đáng, xứng đáng có được sự hy sinh dẫu chẳng là gì của tôi. Tôi tôn sùng hôn nhân, trong thâm tâm của mình tôi thực sự không cho phép ly hôn hay bất kỳ sự chia rẽ nào, chỉ khi thật cùng cực quá mức chịu đựng của mình. Kể cả lúc ở bên nhau, tôi cũng chưa từng lựa chọn buông tay dẫu cho tim trăm ngàn vết cắt, tôi thật sự rất sợ chia ly.
Thế nhưng có một số chuyện không thể nào như người ta mong muốn. Dù cho tôi có vì anh ấy mà biến mình trở nên tốt đẹp thế nào đi chăng nữa, dường như vẫn là chưa đủ. Mỗi một lời tôi nói, đối với anh ấy đều chẳng có nghĩa lý gì cả, lúc đó tôi đã tự hỏi "đây có phải là người đàn ông mà mình đã chọn hay không?". Nếu phải, tại sao anh ấy lại trở nên như thế, lẽ nào tôi đã làm sai một cái gì đó khiến cho người bạn đời của mình tin rằng dẫu anh ta có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tha thứ. Nếu không phải, vì sao tôi lại đi chọn một người mà sự tôn trọng tối thiểu giữa những người chung chăn gối lại chẳng có, tôi tại sao lại đi chọn một người như vậy kia chứ. Tôi đã cho rằng nếu mình giữ nguyên một dáng vẻ lý trí và đầy sự tín nhiệm vào anh ấy, thì sẽ đổi lại được sự an lòng tuyệt đối, nhưng mà hóa ra là không phải. Anh ấy từng chút một bào mòn sự tín nhiệm của tôi, khiến cho tôi không cách nào giữ cho mình được bình tĩnh. Không còn gì tuyệt vọng hơn tự nhìn mình trong gương, thấy bản thân bị nhấn chìm trong những cơn ghen tuông không hồi kết, và sự tức giận dâng trào nhưng bề ngoài lại phải tỏ ra vô cùng bình ổn. Tôi như trở thành một con quỷ dữ dưới lớp hóa trang của một người hết sức thiện lương, tự nhấn chết chính mình trong sự đa đoan và vị kỷ. Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình, sau vô số lần nghi ngờ đối phương. Tôi đặt ra hàng vạn câu hỏi mà chung quy chỉ muốn biết rốt cuộc là tôi rốt cuộc đa sai ở chỗ nào, tại sao giờ phút này tôi lại thấy mình như cạn kiệt sức lực, không thể cố gắng mà hàn gắn bất kỳ điều gì nữa.
Vậy là tôi muốn buông tay, tôi thậm chí còn thấy may mắn vì cả hai chưa đăng ký kết hôn. Tôi quên đi chính mình của trước đây đã từng kiên định nắm tay đối phương đến mức nào, từng trân trọng chiếc nhẫn cưới anh ấy tự tay đeo cho tôi cỡ nào, và hiện tại lại nằm ở một góc chẳng còn ngự trị nơi ngón áp út. Trong tôi giờ phút này, anh ấy có chăng chỉ là ba của con tôi, một người mà tôi không cách nào xóa bỏ khỏi cuộc đời mình, chứ không còn là một người bạn đời đáng trân trọng nữa. Tôi dường như thấy được hồi kết của cuộc hôn nhân này, dù cho tôi đã động viên chính mình hãy cố gắng một chút thôi cũng được. Nhưng tôi phát hiện mình thật sự đã cảm thấy rất tồi tệ, và không có bất kỳ một điều gì khiến tôi tiếp tục tin tưởng rằng anh ấy sẽ thay đổi.
Như bạn thấy đấy, dù chỉ là một chút sự tôn trọng, có lẽ sẽ có một cuộc hôn nhân được cứu vãn. Tôn trọng đổi lại được cái gì, đổi lại cho bạn đời thấy rằng họ đang ở trong một mối quan hệ an toàn và luôn cảm thấy lòng an yên, không phải đi hơn thua ganh ghét với bất kỳ ai. Điều này quý giá hơn bất kỳ một hứa hẹn hay hành động gì, bởi sâu thẳm trong mỗi người đều khát cầu được bình yên, và một khi được bảo đảm cho điều đó, họ sẽ bất chấp mọi thứ để được ở lại và ra sức hàn gắn. Hôn nhân cũng chỉ cần những điều như vậy mà thôi.

Kể nhau ngheWhere stories live. Discover now