◊ 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞 我 '𝐞𝐠𝐨' ◊

94 8 5
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




.0.

Giống như bao bạn đồng trang lứa khác, Hoseok nhiều năm về trước là một kẻ đầy mộng mơ trong hành trình đi tìm bản ngã của chính mình.

"Lầm lì và cứng đầu". Đó là suy nghĩ của người ngoài khi dùng cảm quan cá nhân đánh giá con người cậu. Ừ thì Hoseok chưa bao giờ phủ nhận điều đó (nó như thể đã ngấm vào máu thịt vậy), nhưng không có nghĩa là lí trí và cảm xúc của cậu sẽ bị lung lay bởi mấy định kiến một chiều ấy. Chúng cũng như mấy bài giảng về nghiên cứu xã hội, không lọt vào tai cậu được chút nào.

Vì Hoseok tôn thờ cái "tôi" cá nhân và sự tự do.
Tức là, sống cho bản thân mình.

Hoseok của những năm cuối cấp đã từng dõng dạc đứng trước cả gia đình tuyên bố sẽ ra ở riêng khi lên đại học. Trái với suy nghĩ của cậu, bố mẹ không hề phản đối chuyện này (điều đó quả có khiến cậu cảm thấy hơi hụt hẫng tí xíu), ngược lại còn vô cùng ủng hộ quyết định ấy. Dù vậy, nơi đáy mắt hai người vẫn mang đầy ý bông đùa và chẳng mấy tin tưởng, rằng con trai mình sẽ sớm quay trở về sau ba tháng không trả nổi tiền thuê nhà. Hoseok nhận ra điều đó chứ, phải rồi, nó rõ ràng thế kia mà. Tất nhiên, với tâm lý hiếu thắng, trẻ con của những đứa nhóc "cận trưởng thành", cậu không cho phép mình dửng dưng trước thái độ đó của bố mẹ.

Thế là Hoseok dọn ra ở riêng thật. (Đúng hơn là cậu bị đá khỏi nhà sau khi đăng kí vào học viện nghệ thuật Seoul chứ không phải là khoa kinh tế của một trường đại học nào đó mà cậu còn chẳng nhớ tên. Hoseok học hành cũng chẳng tệ chút nào, nhưng cậu chỉ thích làm những gì mình muốn). Cậu biết thừa chuyện ở riêng làm sao có thể kinh khủng bằng việc cậu lén cả nhà đăng kí theo nguyện vọng của cậu được, nên Hoseok đã chuẩn bị hết cả trước những trận đòn roi và cơn thịnh nộ của mọi người trong gia đình. Cậu còn chẳng thèm hỏi bố mẹ về chuyện này (có hỏi thì cũng sẽ nhận được cái lắc đầu phản đối thôi, nhưng hơn hết là cậu muốn thấy vẻ mặt đắc ý của họ trước ngày thi vì chắc mẩm rằng con trai lớn sẽ đỗ trường họ muốn). Cứ việc nói cậu ích kỉ đi, vì có ai dám phủ nhận đâu nào. Thậm chí còn đầy người ngoài kia ủng hộ con đường cậu đã chọn cơ mà.
Vì chỉ cậu mới hiểu rõ cậu nên làm gì.

Bạn bè hỏi Hoseok đã sống như thế nào mà không có trợ cấp từ bố mẹ trong suốt những năm học đại học ư? Vì Hoseok không phải con nhà giàu,cũng chẳng gia giáo gì cho cam, nên là cậu chẳng ngại việc chi cả. Bồi bàn quán café, nhân viên rạp phim hay đi diễn thuê ở các câu lạc bộ nhảy, chưa việc gì mà cậu chưa từng làm. Cuộc sống tự lập vốn dĩ vô cùng khó khăn, cậu biết chứ, nhưng cậu muốn thử. Chỉ một lần thôi.

[𝚢𝚘𝚘𝚗𝚜𝚎𝚘𝚔]•𝐦𝐢 𝐜𝐚𝐬𝐚•™Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ