Chương mở đầu: Collide With Another World

103 4 0
                                    

Buổi tối ngày 28 tháng 8 là một ngày mùa thu thanh tịnh, tôi cùng gia đình nhỏ của mình gồm ba mẹ và đứa em gái phiền phức, đi đến ngọn đồi ngắm sao chỉ để được chiêm ngưỡng cơn mưa sao băng hiếm có, bằng chiếc xe hơi hiệu Subaru trong khá cũ kỉ, tuy nhiên động cơ của nó thì có vẻ ngược lại với vẻ ngoài cũ kỉ ấy, vẫn họat động mượt mà một cách khó tin và không hề bị hỏng hóc gì sau một chuyến đi dài gần 50 kilomet. Từ nhà cho đến đích.

Có lẽ tôi với em gái mình đã rất hào hứng vào chuyến đi chơi xa của gia đình thế này. Cứ nghĩ tới việc cả gia đình điều ngồi chung một tấm thảm picnic và cùng nhau ăn cơm nắm vừa ngắm sao băng rơi với bầu không khí thanh tịnh yên ắng, chỉ có tiếng lá cây đu đưa theo gió làm nhạc nền, chắc chắn lúc đó sẽ vui lắm đây. Một lần về thăm quê nhà, nghe ông bà tôi kể rằng ' Nếu cháu thì thầm lời ước của mình đủ nhanh trước khi ngôi sao băng đầu tiên bay qua bầu trời đêm, thì điều ước của con sẽ thành hiện thực '. Vào thời điểm đó tôi quyết định sẽ ước một điều thật vĩ đại thay đổi cả thế giới.

Mọi thứ đáng lẽ phải diễn ra như vậy, nhưng đã có một điều không tưởng xảy ra, mà chỉ xuất hiện hoặc nhìn thấy từ các bộ phim khoa học giả tưởng, khiến tất cả phải thay đổi theo một chiều hướng tồi tệ. Tôi cũng mong rằng nó chỉ đơn thuần là giấc mơ xuất phát từ ảo tưởng của tôi thôi, tiếc rằng không phải như vậy, nó lại là sự thật.

Từng cơn đau đớn từ các vết thương trầy xước trên cơ thể và lẫn tiếng em gái mình đang khóc trong sự sợ hãi, tôi cảm nhận được đã đủ chứng minh đây là hiện thực, không thể nào chối cải. Cả ngọn đồi bây giờ chìm vào biển lửa trở thành địa ngục, đối với tôi là như vậy.

Cố gắng hết sức lấy lại ý trí để làm cho đôi chân đang hóa đá của mình buộc phải cử động bằng mọi giá, đứng bật lên rồi chạy thật nhanh rời khỏi đây tìm sự giúp đỡ nào đó. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc nguy cấp thế này.

Tôi sử dụng cây bút bi cất trong túi áo mình, mau chóng bấm ngòi bút ra mà đâm thẳng vào chân phải của bản thân không thề do dự. Sự đau đớn bất ngờ đã giúp cơ thể tôi thoát khỏi trạng thái đông cứng giây lát.

Kéo cánh tay yếu ớt đang run rẩy sợ hãi của Nazumi ngồi dậy, đứa em gái phiền phức đang bám chặt vào tôi. Cả hai cùng nhau đứng lên và dốc hết sức lực còn lại chạy một hơi về phía trước, con đường mòn dẫn xuống đồi. Sự giúp đỡ từ người khác là tia hy vọng duy nhất vào thời điểm hiện tại.

Việc tôi dùng hai từ 'phiền phức' với Nazumi, chỉ đơn giản là tôi với em ấy thường xuyên có những vụ cải vã không đâu, khiến tôi cảm thấy 'phiền phức'. Nhưng không phải vì thế mà tôi ghét bỏ em gái mình, ngược lại thì đúng hơn, từ lúc tôi và Nazumi được sinh ra thì chính bản thân tôi đã không làm tốt nghĩa vụ của một người anh rồi. Có lẽ mọi thứ là lỗi của tôi.

Bây giờ tôi cảm thấy tội lỗi của bản thân càng tồi tệ hơn nữa, Khi đành phải bỏ mặc ba mẹ ruột chết trong đau đớn, bị lũ quái vật giống sói kia ăn tươi nuốt sống. Tuy rằng lương tâm không thề muốn việc này xảy ra một chút nào, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lý trí đã chiến thắng nên tôi buộc phải bỏ mặc họ ở đó, mà chạy trốn để sống sót.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 20, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Học Viện Kỵ SĨWhere stories live. Discover now