Đồng hồ trong góc tối vừa điểm đúng mười hai giờ đêm, rồi đột nhiên kim đồng hồ dừng lại, giống như đang gặp trục trặc.
Có nhiều lúc mơ màng thấy thời gian đang đảo ngược.
Nếu thật sự là như thế, cũng tốt.
.
Đằng ấy là con hẻm tối và đen thăm thẳm.
Trương Ngữ Cách vội vàng lẩn tránh trong đám đông và trong ánh đèn neon mờ đục của mấy cửa hàng của khu phố bụi bặm và mốc meo mùi của, hồi ức.
Khu phố mà cô đã sống được gần bảy năm, và giờ thì nó như mớ hoanh tàn. Thậm chí có thể tệ hại hơn hết thảy, một khu ổ chuột.
Tiếng nhạc nhẹ còn văng vẳng khắp đoạn đường, và bất chợt ở đâu đó, trong màn đêm tĩnh lặng, có lẽ là một con mèo hoang, đang kêu gào, còn có tiếng gió buồn bã rít lên the thẻ. Trong màn đêm thăm thẳm lẫn lộn tiếng thở than, rầm rì của mấy gã nghiện ngập, và đôi khi là những người vô gia cư.
Tận cùng của xã hội chính là thế này đây.
Trương Ngữ Cách đã quá quen, nhưng cô vẫn chợt buồn bã với những suy nghĩ dài lê thê của mình trong khi còn bận len lỏi, luồn qua các ngóc ngách của con hẻm dài và cứ lẩn vào sâu nữa là tối đen.
Nghĩ ra thì thấy cũng thật lâu rồi. Kể từ lúc con phố này dần dẫn trôi theo những kí ức của cô về một người.
Kí ức là một mớ hỗn độn chất đầy những cảm xúc thừa thãi ta từng trân quý vô cùng, thế mà một ngày lại trở thành dĩ vãng trong sớm chiều.
Sẽ có một ngày kí ức trong đầu trở thành không còn gì. Khi con người ta không nhớ về nó nữa, thì nó không còn là kí ức.
Trương Ngữ Cách tranh thủ nhìn xung quanh khi vừa tới căn nhà nhỏ và gật gù vì ý nghĩ ấy trong đầu.
.
Trong căn nhà nhỏ chỉ tầm ba mươi mấy mét vuông, mùi ẩm mốc và sự bí bách của nó trở nên ám ảnh; và hơn hết là nó khiến cô hổ thẹn.
Mỗi khi Trương Ngữ Cách đặt chân vào nhà, cô liền cảm thấy thật ngột ngạt khi cứ hết một ngày lại phải trở về cái xó bụi bẩn này. Nhưng ngoài xót xa thì cô chẳng còn nơi nào để đi, cô không thể.
Cô hổ thẹn vì cái cách mình đã từng ngạo nghễ tuyên bố rằng không có gia đình cô vẫn sẽ sống thật tốt, thật cứng đầu dõng dạc nói rằng cô chỉ cần người cô yêu và cô sẽ làm được tất cả.
Nhưng nhìn xem, cô không có gì cả.
Và người cô yêu cũng không còn ở nơi này.
Trương Ngữ Cách cố nén hơi thở chua chát vẫn còn ứ đọng trong buồng phổi. Cô xoa đôi mắt đã sắp mờ đi vì mệt.
Một ngày tăng ca ở quán cà phê và cả buổi tối ở nhà hàng khiến cô rã rời. Cơn đau nhức toàn thân và sự buồn bực vì thất bại khiến Trương Ngữ Cách ước mình trở lại tuổi hai mươi, khi mà tất cả chưa trở thành kí ức.
Cô nhìn lên trần, và cái đồng hồ vẫn còn tí tách.
Một giờ sáng.
Trương Ngữ Cách dần thiếp đi vì mệt. Trong cơn mơ màng, cô ao ước kim đồng hồ có thể quay ngược trở về bảy năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/Lạc Chương] Tua ngược
Fanfiction- Có khi nào em thấy mình lơ lửng trong mớ kí ức ấy không, như một con sẻ già lao đao trong gió chiều khi lạc đàn. Hoặc có khi nào giấc mơ ấy kéo dài và trở nên chênh vênh khi em cố níu lấy sức lực cuối cùng để tỉnh giấc và giáng một bạt tai vào hiệ...