Sinh Thần Khoái Hoạt!!!

1K 138 13
                                    

Kim Quang Dao vừa hoàn thành công việc. Ngay cả thở cũng không kịp thở đã bị người khác phá rối.

"Quỷ Lùn!!! Đi ăn đi! Ngươi bao đi!!! Đi đi!"

Kim Quang Dao bĩu môi, lạnh nhạt nhìn:

"Hiểu Tinh Trần lại đi đâu rồi? Ngươi cũng còn nhớ đến bạn bè hả?"

Bên ngoài cửa sổ, người người tấp nập qua lại, khiến Kim Quang Dao có chút ngợp thở.

"Hôm nay sinh nhật của ngươi. Ta không đi gặp ngươi, chẳng lẽ lại đi tiệc mừng của con chim công kia?"

Kim Quang Dao đem bút viết giấy tờ xếp gọn lại. Cất laptop vào ba lô rồi đứng dậy kéo ghế.

"Hôm nay" - Kim Quang Dao nhún vai, cười nửa miệng. - "Không rảnh chơi với ngươi."

Tiết Dương còn chưa kịp chạy theo đã bị Kim Quang Dao chơi xấu thả nguyên cánh cửa vào mặt.

"Quỷ Lùn chết tiệt!!!!"

~~~~~~~~

Đường phố không quá đông, căn hộ của y cũng gần chỗ làm, đi chưa quá 10 phút thì đã về đến nơi.

Kim Quang Dao ở một mình nhiều năm, cũng không thể cùng nhiều người mà hoà hợp, mẹ qua đời sớm, cha không nhìn nhận. Kiếp này so với kiếp trước, hoàn cảnh chẳng mấy khác biệt.

Càng nhìn...càng âm u mà thôi.

Không cha không mẹ, một mình bươn chải. Phải chăng là đất trời không dung?

Kim Quang Dao không biết. Bản thân cũng không hiểu vì sao mình vẫn còn tiếp tục đến bây giờ.

Vì sao chứ?

Bản thân y cũng không biết. Cũng không hiểu nổi tại sao. Sự kiên cường ấy qua năm tháng, dần dần trở thành một cái gì đó khiến cho lòng y chai sạn. Cứ vậy mà sống thôi.

Im lặng mà sống. Lặng lẽ mà sống. Ngay cả muốn cảm thán, cũng không biết nên nói gì.

Sinh nhật thì phải làm gì đây?

~~~~~~~~~

Kim Quang Dao bấm thang máy đi lên nhà. Hai tay lỉnh kỉnh một đống đồ.

Lên đến lầu, đi ngang qua một căn hộ, liền có chút không kiềm được mà đứng lại quan sát.

Gần đây y có hàng xóm mới.

Lần đó thang máy chung cư bị hư. Đối với một người ngồi phòng máy lạnh hơn 8 tiếng như Kim Quang Dao, chuyện này chẳng khác nào là thảm họa nhân loại. Đã vậy y còn ở trên tầng 8...

Lần đó đợi y lết lên được tầng 7 là đã muốn lăn ra xỉu tại chỗ. Ngực phập phồng thở gấp, cho dù như thế nào cũng cảm thấy không đủ khí để thở, ngáp ngáp chẳng khác nào cá mắc cạn. Cả hai bên bắp đùi đau và mỏi nhừ, tưởng chừng như không phải chân mình nữa.

Đi được thêm vài bước, Kim Quang Dao liền hụt chân mà ngã ngược.

Trước khi kịp nghe một cái rắc hoặc máu tuôn ào ào. Kim Quang Dao liền cảm nhận được người nào đó từ phía sau ôm lấy y.

"Cảm ơn!"

Kim Quang Dao vừa nhìn thấy người đỡ mình, liền cảm thấy trong thâm tâm một cỗ cảm xúc tuôn trào.

(Nhiếp Dao) Sinh Thần Khoái HoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ