Trên hành lang của nhà thờ Thánh, Will thấy một nhân vật đứng ngoài phòng bệnh của con gái sĩ quan đào tạo Takamachi.
"... Fate?" Khi lên tiếng, người không biết đã đứng đây bao lâu mới chậm rãi quay đầu, cười với anh ôn hòa. Đó là thứ thuộc về "chia chớp vàng dịu dàng" mà Will và đồng nghiệp ở tổng cục mấy năm qua đã hết sức quen thuộc, nhưng, nụ cười kia dưới ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ lại mang theo thương cảm và buồn bã. "Thế nào rồi? Đứa bé kia... Cô không vào thăm con gái của sĩ quan đào tạo Takamachi à?"
"Tôi đang định vào." Fate khẽ trả lời. Cô đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc áo sơmi mỏng manh, có thể suy đoán được sự khẩn trương khi phóng ra ngoài, tay áo cuốn lên bên phải lộ ra băng gạc, minh chứng cho việc vừa phẫu thuật xong. "... Tôi chỉ đang nghĩ, phải đối mặt với con bé ra sao."
"Đối mặt?" Will không hiểu hỏi, "Cô đã cứu được con bé trong tích tắc, sao phải cân nhắc chuyện này?"
Fate nhíu mày cười gượng. "Vivio... Con bé xuất hiện ở đó và gặp phải tên lưu manh kia là do không tin tưởng tôi. Vì tôi không thể có được sự tin tưởng của con bé. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ khó bù đắp được. "
Con gái của sĩ quan đào tạo Takamachi, không biết di truyền sự cẩn thận của ai, vì không tin tưởng người ngoài hoàn toàn, sau khi giao lại thông tin cho sĩ quan chấp vụ Fate, cô bé quyết định tự mình đi lấy con chip. Dù đơn thuần là vì để đảm bảo, hay làm vật trao đổi cho tương lai tốt hơn của bạn mình, thì việc lấy được đầu tiên vẫn là trên hết.
Nhưng, đây cũng chỉ là từ góc nhìn của Vivio.
Will gãi đầu, tưởng tượng từ lập trường và cảm xúc của Fate, không khỏi thấy cảm thông. "Ừm... Do trong lòng đứa trẻ, bạn bè luôn là quan trọng nhất."
"Đúng vậy." Fate gật đầu. "Đôi lúc tôi quên mất tâm tình của bọn trẻ, quên bọn chúng cũng có thế giới và luật lệ của riêng minh. Vì khi lớn lên, có rất nhiều chuyện phải cân nhắc , chuyện gì cũng cảm thấy quan trọng như nhau, và tôi đã biến thành một người độc đoán."
Fate xấu hổ mà cười ngại ngùng, Will cũng lộ vẻ đồng cảm.
Lớn lên trong hi vọng có thể trợ giúp thêm nhiều người và đạt được nhiều hơn nữa, nhưng lớn lên rồi, lại quên cảm giác của lũ trẻ cũng có niềm tin giống mình.
Nếu như người lớn chỉ là một đứa trẻ cải trang, thì hành động của một đứa trẻ không phải chính là phản chiếu của tâm tình người lớn ư?
"Nhắc mới nhớ, " Xóa đi sự ảm đạm lúc trước, Fate nở một nụ cười thân thiết hơn với Will, chứa tất cả khi chất ấm áp như màu vàng kim. "Anh tìm tôi có chuyện gì ạ?"
"Ah, phải rồi, suýt nữa quên mất!" Will vội vàng bộc bạch, "Tên lưu manh tấn công con gái sĩ quan đào tạo Takamachi đã bị bắt. Có vẻ như hắn là cựu binh của tổng cục vài năm trước, chúng tôi vẫn đang điều tra, cô có muốn thẩm vấn hắn không?"
Từ lời của Vivio, tên lưu manh đó nhận ra pháp thuật bộc phát ngắn ngủi khi ấy có liên qua tới Fate. Dù Fate có biết hắn hay không, nếu là về kinh nghiệm thẩm vấn, cô sẽ là người thích hợp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Suýt Xoát - Por Una Cabeza -Nanofate-
Fanfiction"―Bạn của mama, cái người tóc vàng đó... Con ghét nhất!" Đây là một fic khác thuộc vũ trụ của tác giả faith, các phiên bản Nanofate trong thế giới của faith đều có những điểm giống mà khác, diễn biến có thể tương tự nhau nhưng kết quả lại khác hoà...