Chương 3(END)

2.6K 182 58
                                    

Hôm ấy lại một ngày mưa tầm tả, có một đoàn người trên dưới một tảng đen huyền khóc tiễn một người con trai tên Tiêu Chiến.

Nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào mưa, khiến không gian âm u vì cơn mưa kia nay lại âm u hơn.

Tí... Tách... Tí... Tách...

Là tiếng mưa rơi hay tiếng nước mắt rớt, có phải hay không cả ông trời cũng đang khóc cho anh, một nhà thiết kế trẻ tài năng ra đi khi tuổi đời vừa bước qua ngưỡng 27.

Đoàn người dần dần thoái lui về khi mưa ngày càng một nặng hạt. Từ xa xa kia có một bóng đen loáng thoáng lấp ló đứng bên kia tán cây lúc này mới dám tiến đến, đặt lên mộ anh một chiếc nhẫn cưới khắc một chữ Z.

Vương Nhất Bác gục xuống bên mộ anh, cậu khóc, nước mắt hòa vào mưa. Tiếng mưa như lấn át giọng cậu nhưng văng vẳng bên tai vẫn có thể nghe được

"Chiến ca, xin lỗi "
"Chiến ca em sai rồi"
"Chiến ca anh quay về đi được không"
"Chiến ca em yêu anh".

Từng câu nói vang lên lại bị tiếng mưa lấn thế, lúc nghe được lúc không, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu lúc này, ai cũng sẽ đa phần cảm nhận được cậu biết lỗi rồi, cậu hối hận rồi.

Sau ngày để tang anh một tháng,Trác Thành đến tìm cậu, đưa cho cậu một quyển sổ.

Là sổ nhật kí của anh,cậu run rẫy tay không có lấy một chút sức lực mà lật lên từng trang nhật kí.

"Ngày 25/8 Hôm nay anh vui lắm cún con, hai ta ấy mà về chung một nhà rồi. Lúc em đeo nhẫn cưới cho anh á, anh vui đến chết đi được. Đời này về sau mong em chiếu cố anh nhe!"

"Ngày 17/8 Thất tịch đầu tiên anh cùng em đón với tư vị là vợ chồng anh vui lắm, hạnh phúc ngập tràn luôn á"

"25/1 Năm mới rồi, hôm nay cún con làm anh bất ngờ lắm nghe, biết làm sủi cảo cho anh ăn nữa chứ, anh hạnh phúc sắp thăng thiên luôn rồi này"

"Ngày 20/8 Hôm nay là thất tịch thứ ba anh và em là vợ chồng , anh có làm rất nhiều món để làm hòa với em chuyện hôm bữa cải nhau, nhưng sao hôm nay em lại giận dỗi anh nữa rồi ,anh bị bỏng sáp nến đó cún con, anh đau lắm không Nhất Bác! "

"19/9 Hôm nay Trung thu, sau hơn một tháng không về nhà rồi em hôm nay lại đem gái về nhà, còn lớn tiếng đuổi anh đi. Anh đã làm gì sai sao Nhất Bác!"

"05/10 Hôm nay sinh nhật anh đấy cún con, em còn nhớ hay không vậy?Mọi năm ngày này anh nhớ em luôn luôn bất chấp mọi công việc mà lao về nhà với chiếc bánh gato trên tay, nói với anh :Chiến ca sinh nhật vui vẻ, em yêu anh. Nhưng năm nay em không còn ở đây nữa rồi, và đây là lần đầu tiên anh ghét ngày sinh nhật của chính mình! Anh khóc rồi! Cún con, em ở đây?Về nhà với anh đi được không?"

"7/12 Cún con em biết không? Hôm nay sức khỏe anh không được tốt lắm, anh mệt lắm, anh nhớ em, anh cần em. Em!về nhà với anh đi được không!"

"14/2,lễ tình nhân mọi năm em đều ở bên cạnh anh mà,hôm nay em ở đâu rồi, sao lại không về vậy ?"

"15/6 Hôm nay trời cuối cùng cũng nắng rồi, chả hiểu lý do gì mà mấy hôm nay trời cứ mưa hoài thế không biết! À đúng rồi hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta đó. Em có còn nhớ ......"

[Bác Chiến] HÔM ẤY TRỜI ĐỔ MƯA(HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ