Bây giờ là 2 giờ 34 phút sáng, và ánh đèn bàn tỏa ra từ phòng của Hà Nội vẫn chưa tắt. Giáo án mở rộng trước mặt y, còn một dòng cuối cùng chưa viết vào, nhưng y vẫn ngồi im không động đậy, ánh mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng như thể linh hồn y đã bị hút vào khoảng không thời gian khác.
Tách cà phê cạn đáy, chất liệu sứ lạnh ngắt chạm vào mu bàn tay y. Y xô ghế đứng dậy, ra ngoài phòng khách, định bụng pha một tách mới.
Y ngồi cạnh bàn, không bật đèn, chỉ có ánh đèn vàng cam từ phòng ngủ của y len qua cánh cửa phòng khép hờ, hắt lên làn da trắng tái, giúp khuôn mặt y có thêm chút sức sống.
Tiếng nước sôi sủi bọt lách tách trong không gian trống vắng im lặng, y lặng lẽ ngồi đếm thời gian trôi.
Khi đếm đến giây thứ 1324, cuối cùng tiếng chuông cửa cũng reo lên chát chúa.
Y không động đậy, ngồi đợi đến lần bấm chuông thứ ba mới lạnh nhạt đứng dậy ra mở cửa.
Ngoài cửa có hai người, một người thanh niên trẻ đang đứng, trên vai vác một thanh niên khác, không rõ mê hay tỉnh. Y đứng sau lớp cửa sắt, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, y mở khóa lớp cửa sắt để họ vào nhà.
Người thanh niên quăng bạn mình xuống ghế cái bộp, đứng thở hồng hộc.
"Có nước không?"
Nhận lấy cốc nước y đưa cho, cậu uống cạn một hơi, rồi bắt đầu làu bàu.
Hay thật đấy, tên này vậy mà cũng bày đặt ở ghép. Mà trông mặt cậu lạ quá, tôi chưa từng thấy cậu trong đám bạn bè của cậu ta bao giờ cả.Y cười lạnh.
Tôi không phải bạn của cậu ta. Tôi là GIÁO VIÊN CŨ của cậu ấy. Chữ "giáo viên cũ" y cố ý gằn giọng.***
Tên Sài Gòn chó chết này, sao mày không bảo mày ở chung với thầy giáo cũ? Làm hôm qua tao quê gần chết, còn ăn nói cộc lốc với ổng nữa.
Mày đâu có hỏi. Mà thôi im đi, giọng mày to quá. Sài Gòn day trán, đầu hắn vẫn còn đau lắm, dư âm từ trận chè chén thả ga hôm qua. Trụ được đến cuối quả là một kì tích. Đến lúc ra đến nhà xe rồi gọi Bà Rịa đến đón xong thì hắn gần như bất tỉnh rồi.
Hắn vốn định ở lại nhà tên kia một đêm, chẳng hiểu sao cuối cùng cậu ta lại đưa hắn về thẳng căn hộ cho thuê của hắn.
Xong, vậy là lại làm phiền y. Mở mắt ra thấy đang nằm trong chăn ấm nệm êm là hắn biết đêm qua Hà Nội lại một phen mất ngủ.
Thầy mày trẻ quá, tao nhìn đâu có ra.
Thôi khuyên mày đừng kiếm chuyện với ổng. Ổng im im vậy thôi, chứ độc mồm độc miệng không ai bằng, suốt ba năm cấp ba tao bị ổng chỉnh cho sống dở chết dở đây.
Thế sao giờ lại ở chung với ổng? Có bệnh à?
Ừ tao có bệnh đấy.****
Y lại từ chối một lời mời đi karaoke sau giờ làm. Mặt người đồng nghiệp của y cau lại. Y biết sự lạnh nhạt của mình gây khó chịu cho những người xung quanh và sẽ khiến y bị cô lập, nhưng y đã quyết định là sẽ không làm thân với ai cả.
Nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều, y cần phải về ngay chuẩn bị bữa tối, còn phải đề phòng tắc đường.
Sài Gòn luôn về muộn, nên thực sự hai người không ăn cùng nhau được mấy lần, nhưng y chưa bao giờ bỏ nấu bữa tối. Có lẽ đó là mối liên kết duy nhất giữa y và hắn, trong căn nhà trống vắng ấy.
Y xách một túi thịt bò, một túi rau cần vào nhà, thấy Sài Gòn đã về từ bao giờ, đang vắt chân xem ti vi. Gật đầu một cái xem như đáp lại lời chào hỏi của hắn, y không nói thêm nữa, đi thẳng vào nhà bếp.
Lúc đi ngang qua ghế sô pha, y liếc mắt nhìn thấy xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu hắn. Tóc hắn nhuộm nâu và làm xoăn, nhưng hình như hơi dài ra một chút thì phải, đã thấy chân tóc đen rồi kìa.
Y muốn đưa tay xoa xoa mái tóc bông bông ấy một cái, nhưng túi đồ kéo nặng khiến y bỏ qua suy nghĩ ấy. Vả lại, hành động xoa đầu cũng chẳng phù hợp với tính cách và hoàn cảnh của y chút nào.
Y vào bếp, một lát sau vọng ra tiếng chặt chặt thái thái.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cityhumans] Oneshot - Sai Gon X Hanoi
Fanfiction- Đây là cityhumans. - Hoàn toàn hư cấu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. - Không anti Hanoi, không anti SG, nói chung là không anti ai. - Không phân biệt vùng miền. - Để tránh phạm húy HCM city sẽ được viết tắt. - Chưa soát lỗi chính tả.