nghe những người thân sinh kể lại thì trong khoảng thời gian lúc rim được 1 tháng tuổi cho đến khi tròn 1 tuổi rim rất là bướng.
kiểu tớ khóc xuyên đêm suốt sáng luôn, đến bây giờ khi rim đi ra ngoài ai cũng biết rim đouma :)))) những lúc mà rim khóc ấy, thì mẹ đặt rim nằm trên cái chăn, xong cả nhà thay nhau kéo khắp nhà luôn.
còn lúc mà bế, thì không được ôm rim vào lòng, mà cứ dơ ra như kiểu đang bay í.
ai gặp rim cũng bảo “cả đời tao lần đầu tiên thấy đứa nào quấy như mày!” ; “ôi con bé này ngày trước quấy lắm này, mày có nhớ bác không, bác bế mày suốt đấy.” ; ... và hàng trăm các kiểu ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’ làm rim tưởng cả làng đều bế rim rồi cơ :))
xong cả nhà không chịu nổi nữa, vứt rim ra đường. bố mẹ nuôi rim nghe thấy tiếng khóc, nhặt rim về, tự dưng rim nín khóc luôn.
bố mẹ rim thấy hết khóc ra xem, tưởng con bị bắt cóc cuống cuồng đi tìm. rồi mới đi xin lại, từ đó rim có double bố mẹ hehe.
đây toàn bộ là kết hợp từ lời kể của bà cố rim, bố mẹ rim, cả nhà rim và của những người thấy rim. tuổi thơ được mọi người biết nó vinh hạnh ghê ấy.
giống truyện cổ tích á haha, không nhớ rõ nhưng trong cái fact thứ 1 thì phải. rim đã hứa là sẽ kể về quá trình rim có bố mẹ nuôi. hình như là thế á.
#rim
#21/2/2020