"chúng ta cần di chuyển ngay bây giờ, thưa phu nhân."
trông thấy hộ vệ bão hơi thở dồn dập, đứng trước mặt inari saitou nghiêm giọng nói. vào lúc ấy, đôi con ngươi của em là một mảng xám xịt, u buồn.
"ta hiểu."
cái dáng vẻ vội vàng ấy đã trở thành quá quen thuộc với em.
inari liếc nhìn xung quanh, các nữ hầu và quản gia đều mang cùng một vẻ hấp tấp, trên tay ai cũng cầm chiếc vali gỗ nâu đựng đồ.
em chạm vào nệm ghế, thật cẩn thận. chậm rãi miết theo đường chỉ hoa văn thủ công điêu luyện...
một hồi, inari nhìn về phía vườn sau ngôi nhà, đóa hoa hồng còn đẫm nước vừa tưới. đôi mắt em ánh lên vệt sáng nhỏ.
tiếc nuối vô cùng.
không có nơi nào là mái ấm của riêng đôi ta. chỉ là để sống, không phải là "nhà".
[ ngôi nhà của em sau này sẽ như nào? ]
đáng lẽ, chủ của nó sẽ gắn bó suốt đời.
đáng lẽ, chủ của nó sẽ yên tâm vì có nơi để về.
inari saitou nhìn hàng hộ vệ đứng bên ngoài cổng, có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng em, câu nói trở nên đứt quãng:
"ta muốn... về nhà."
cơ thể vô lực áp vào bức tường, dần trượt xuống. hai tay inari che đi gương mặt, miệng run rẩy.
ta muốn gặp anh ấy, ngay bây giờ.
cho đến khi ngồi trên xe, em vẫn mím môi đau lòng.
tiếng súng bắn vang vọng cả khu rừng.
inari saitou nhịn không được, lén nhìn lại nơi mà em mới ở chưa được hai tuần.
khói lửa mù mịt, mọi thứ đều đang cháy rụi. tưởng tượng nụ hoa mới chớm nở lụi tàn...
em yêu hắn. rất yêu hắn. thanh xuân, trái tim em cũng chỉ dành cho mình hắn.
dù đã biết trước, những gì em mong muốn của quá khứ, sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
[ căn nhà thuộc về bọn họ, sẽ thật đầm ấm ]
❝ước mong, chúng ta có thể trở thành "họ" trong câu nói ngày ấy.❞
BẠN ĐANG ĐỌC
katekyo hitman reborn || they're
Short Storyước mong, chúng ta có thể trở thành "họ" trong câu nói ngày ấy. . ↬lowercase. ↬hầu hết nhân vật không thuộc về tôi. ↬văn phong kém, mong chỉ bảo thêm.