Ngoại truyện.

609 60 17
                                    

Tuyết rơi trắng xóa, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, phủ lên mặt đất thứ trắng tinh khiết tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của nó khiến người ta mê mẩn, dưới sự tô điểm của máu, chúng lại càng trở nên kiều diễm. 

Aesop nằm thoi thóp ở một góc map kí ức của Leo. Cậu đã mất tự dậy, cậu còn một cái hòm ở gần cổng như ai quan tâm chứ. Một tẩm liệm luôn luôn bị bỏ lại mỗi khi mất tự dậy. Vui nhỉ? Cậu sắp mất máu chết rồi. 

Tầm nhìn Aesop mờ dần, ý thức cậu mơ hồ, cả người cậu lạnh ngắt. Cậu chẳng còn sức mà bò đi kiếm hầm, nhưng cậu thấy không sao cả. Ít nhất thì, đồng đội của cậu có thể bỏ trốn thành công.

Màn hình hiển thị.[ Hai kẻ sống sót trốn thoát thành công.]

[Tớ đi trước.]

[Bạn đi trước đi.]

[Rất tiếc.]

"Mau chạy đi."

[Hệ thống thông báo: 3 kẻ sống sót trốn thoát thành công.]

"Aesop!!"

[Kẻ sống sót đã đầu hàng.]

---------------------------------------

Tiếng bước chân chạy vội trên hành lang. Mồ hôi chạy dọc trên gương mặt xinh đẹp. Mái tóc trắng được trải gọn gàng cột chiếc nơ vàng lại như muốn rối tung lên. Joseph vừa kết thúc trận đấu liền không nhịn được chạy đến phòng cấp cứu. Hắn mở tung cánh cửa hét lớn.

"AESOP!!!"

"Joseph? Ngài không được vào đây!"Emily đứng chắn trước cửa, cô đang muốn ra ngoài thay chậu nước lạnh thì cửa bật mở, phù phù dọa chết cô rồi.

"Aesop, Aesop sao rồi, ta muốn gặp cậu ấy!!" Joseph bám chặt lấy hai vai cô bác sĩ lay mạnh. Hắn rất hoảng hốt, hắn thật sự rất hoảng hốt, hắn muốn gặp tẩm liệm, cho hắn gặp đi mà. 

Emily mặt mày nhăn nhó, hất tay nhiếp ảnh gia ra sau đó tuôn một tràng tức giận.

"Ngài còn mặt mũi gặp cậu ấy? Ngài thì hay rồi, đánh cho người ta mất tự dậy rồi bỏ lại ở cái nơi lạnh lẽo lắm tuyết đấy. Lại còn là mất máu đến chết? Có thể bỏ người ta lại tại sao không thể tìm thấy chứ? Giờ thì vui rồi, tẩm liệm vừa được tái sinh lại, ngài lại để người ta mất máu chết. Sốt 39 độ rồi, nguy kịch rồi vừa lòng ngài chưa hả. Giờ thì tránh ra, tôi còn phải đi vớt vát cái hậu quả của ngài." Emily đóng sầm cửa lại, bê chậu nước rồi rời đi. Cho tới lúc quay lại vẫn khẳng định với nhiếp ảnh gia một lần nữa.

"Đừng nghĩ đến chuyện đi vào đó, nếu không tôi sẽ dùng kim tiêm đâm chết ngài."

"Nhưng...ta..."

"Không nhưng nhị gì hết! Ôi đáng nhẽ ra mình nên tham gia trận đấu để bây giờ không phải lo như thế này."

Sầm 

Cánh cửa một lần nữa đóng chặt lại, bên ngoài hành lang chỉ còn một mình nhiếp ảnh gia. Hắn đứng lặng người, tay nắm chặt tay vặn cửa. Nhiếp ảnh gia thở một hơi dài, xoay người, ngồi sụp xuống trước cửa. Chuyện hắn bỏ cậu tẩm liệm lại giữa cái nơi lạnh lẽo đó. Hắn đâu có cố ý chứ, cậu tự dậy cứu đồng đội, bodyblock lúc tide sau đó chạy mất. Hắn đâu có biết chuyện đó. Tới lúc hắn nhận ra và tìm thấy cậu thì cậu đã đầu hàng mất rồi. 

[CarlJos] Chúng ta không thể nói được nhân sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ