Hơi thở của thanh xuân

4 0 0
                                    

Ngày 21/02/2020, vậy là đã tròn nửa năm em dành tình cảm đơn phương cho anh, khd. Ban đầu chỉ là sự mến mộ, rồi dần dần, cũng tại em, cứ nghĩ thật nhiều, ảo tưởng thật nhiều, thành ra thích anh lúc nào không biết. Vẻ ngoài của anh không quá nổi trội, học lực của anh cũng không quá xuất sắc, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại từ từ chiếm trọn trái tim em. Có lẽ một phần là do anh khá giống với gu con trai của em: cao ráo, ít nói, hiền lành và có giọng trầm nữa :) Em chẳng biết mẫu người con gái của anh như thế nào, đôi lúc cũng có hơi tự ti về bản thân, sợ không xứng với anh, sợ anh chê ngoại hình em không đủ, mặc dù em biết anh không để ý nhiều về bề ngoài của bạn gái mình đâu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng em vẫn thấy băn khoăn khó tả. Hồi trước- lúc mặt anh chưa có mụn, nghe nói anh được rất nhiều người theo đuổi, nghĩ đến điều đó mà em không còn can đảm để thích anh. Vốn dĩ em là người hướng nội, hơi nhút nhát, tự ti nên lại càng khó khăn trong việc chủ động nói chuyện, tạo dựng mối quan hệ với anh. Nhiều lúc tự trách bản thân sao lại thụ động quá, nhát gan quá, để tuột mất bao cơ hội quí giá, mọi thứ vẫn như thế, không đẹp lên mà cũng không xấu đi. Cảm xúc em dành cho anh không phải là hời hợt, lúc thì nhẹ nhàng như làn gió mùa thu, lúc thì nồng nàn, rạo rực như cái nắng oi ả của tháng sáu. Quãng thời gian vừa rồi đem đến cho em nhiều trải nghiệm khó quên: cảm thấy buồn bã, nhớ nhung khi cả ngày dài không gặp anh ở trường, hay đơn thuần là phấn khích đến tột độ khi được chạm mặt, nói chuyện dù chỉ một chút. Em vẫn nhớ cái vẫy tay chào anh hôm ấy, đó là lần đầu tiên em chủ động tạo ấn tượng tốt với anh sau bao lần ngại ngùng, không dám nói chuyện: anh đang đi thẳng ra trước cổng thì em vẫy tay chào ở ghế đá, cứ ngỡ anh không để ý mà đi luôn, nhưng anh cởi khẩu trang ra, vui vẻ đáp lại, lúc đó anh có biết em vui sướng đến mức nào không, cả ngày tâm trạng như ửng hồng, bao chuyện buồn đều tan biến. Anh còn nhớ lần chủ động ngồi cạnh em chơi ma sói?, hôm ấy em không tài nào ngủ được,cả đêm chỉ nghĩ ngợi linh tinh về anh. Và cả lúc bài trên trang cá nhân được anh tym, em bất ngờ lắm, chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này, nên cũng có nảy sinh chút kì vọng, mong chúng ta sẽ có ngày gần nhau hơn. Nhưng rồi cũng đến hôm nay, trong kì nghỉ Tết kéo dài triền miên vì bệnh dịch, trời hơi sương mù, se se lạnh, vẫn như mọi ngày, em ngủ dậy rồi học bài , nhưng không còn tìm kiếm ai đó nhiều như trước, không còn khởi đầu ngày mới bằng cách vào trang cá nhân của người ấy, không còn suốt ngày nhắn tin với bạn bè về người ta, hay nói cách khác: em không còn thích anh nữa. Mối tình sáu tháng từ đầu chỉ mình em biết và khi kết thúc cũng chỉ mình em hiểu. Cảm xúc của anh ra sao, liệu anh có từng một chút rung động vì em, em đều không biết, tất cả đã kết thúc, một tình cảm đơn phương đẹp đẽ, đơn thuần mang hơi thở nồng nàn của thanh xuân.  

Con gái nhạy cảm lắmWhere stories live. Discover now