425 55 8
                                    



Em vẫn hay nhìn tôi bằng đôi mắt sáng như những vì tinh tú. Những thời điểm mà thời gian như dừng lại ấy, tôi thấy mình bay giữa một đêm đầy sao và bụi ngân hà lấp lánh tuyệt đẹp. Thật kì diệu mà bằng cách nào đó, em biết tôi đã mê mệt đôi đồng tử trong trẻo của mình, nên em cứ dành cho tôi những sự trừng phạt vô thức - sự trừng phạt mà tôi muốn mình là kẻ tù tội chịu mức án cao nhất - bằng cách để đôi mắt chúng tôi ghi lại hình ảnh của người đối diện trong tích tắc đồng hồ ít ỏi.

Là sự trừng phạt thay cho lời đáp lại thỉnh cầu im lặng của tôi; hay đơn thuần em chỉ vô tâm quá đỗi?

Tôi nằm ngả ra bãi cỏ để trông lên bầu trời đen huyền bí phía trên. Và tìm thấy sự trừng phạt ngọt ngào từ phía những tinh cầu tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo nhưng hấp dẫn. Tôi thấy em ở trên cao. Nhiều hơn một lần tôi toan đưa tay với lấy, tôi muốn chạm đến em. Phải chăng Thượng Đế đã quá thiên vị cho chàng trai như em, với đôi mắt khiến tôi liên tưởng đến những vì sao và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời vào lúc 6 giờ sáng? Tôi sẽ hỏi chuyện Ngài khi cùng nhau thưởng thức tách cà phê đen nóng vào buổi sáng thứ Bảy.

Tôi sẽ hỏi có phải Ngài đã đặt nhầm một viên ngọc của thần Helios vào đôi mắt ấy; hay đã lỡ tay thả quá nhiều bụi tiên hạnh phúc vào nụ cười của em. Tôi cũng sẽ hỏi Ngài rằng, "Em ấy thật sự chỉ là một người bình thường ư?"



Em là một "họa sĩ nghiệp dư", cái tên mà em sẽ đáp lại tôi bằng tiếng cười như nhạc khi tôi gọi em như thế. Em thích vẽ, em thích đến điên cuồng. Cũng như tôi thích cách em cầm cọ vẽ, nhẹ nhàng đặt lên mặt giấy trắng những nét mực nhu hòa.

Em có một gian phòng nhỏ trưng bày những bức tranh em vẽ ở nhà, nơi mà tôi mỗi khi bước vào sẽ quên mất lối ra. Em không phải một Picasso trẻ tuổi hay là hiện thân của Leonardo nhưng tôi thích những bức họa của em. Không phải vì tôi yêu chủ nhân của chúng, mà tôi yêu cách em cảm nhận cuộc đời này bằng đôi mắt lạc quan quá đỗi. Những bức họa với gam màu tươi sáng, nét bút ngộ nghĩnh nhưng không trẻ con, hơn nữa bố cục tạo cảm giác rất gần gũi, và đặc biệt, tôi tìm thấy nụ cười em trong chúng.

"Có lẽ anh sẽ không bao giờ được nhận bức tranh nào từ em." Tôi vờ ngó lơ qua những bức tranh thay vì em.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác khó hiểu, và rồi em chọn cách trả lời tôi bằng một nụ cười và câu trả lời đầy khôn ngoan, "Chỉ khi anh thích uống cà phê với một chút sữa thay vì đen nóng và đi dạo vào buổi chiều thay vì ngồi trên mái hiên mỗi đêm."


Nhưng điều gì đó khiến tôi rụt tay lại khi khoảng cách chỉ còn một ít.

Mây đen bay đến che khuất một mảng trời sao.

Tôi chỉ biết cười trừ thay cho suy nghĩ rằng sự khác biệt giữa chúng tôi quá lớn. Thật vậy, đôi lúc tôi nghĩ rằng chúng tôi đều là một đầu cực của thỏi nam châm; giống mà khác, khác mà giống. Tôi tự giễu: lẽ nào khi chúng tôi được đặt gần nhau, liền bị đẩy ra xa nhau một khoảng cách không thương tiếc. Tỉ dụ như tôi thích cà phê đen nóng vào mỗi sáng, còn em thích thêm một chút sữa. Tôi thích ở nhà, em lại thích ra ngoài. Tôi thích gam màu tối, còn em thì thích tất cả màu sắc. Tôi thích sáng tác, còn em thích hát. Tôi thích em, còn em?

yoonmin | starry nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ