Jeno ngồi trên ghế đá nhìn mặt hồ yên ả trước mặt, bên cạnh là gốc liễu đang rũ bóng xuống nước. Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng thay vì có mặt ở công ty và vùi đầu vào mớ giấy tờ thì gã tự cho mình rảnh rỗi ở đây ngắm cảnh, buông hết mọi căng thẳng sau hai tuần quần quật vì một dự án lớn. Thỉnh thoảng có một hai đôi tình nhân đi qua phía sau lưng gã, khúc khích trò chuyện, và Jeno có thể nghe loáng thoáng một chút gì đó mà họ lên kế hoạch cho kì nghỉ hè sắp tới. Một sự quen thuộc mơ hồ quấn lấy gã, và gã nhớ ra rằng bản thân cũng đã từng như thế.
Vài năm trước, khi Jeno còn đang là một nhân viên bình thường, chưa lên chức giám đốc tài chính như hiện tại, gã cũng đã từng có mối tình đầu đẹp đẽ với một chàng trai. Hai người bắt đầu từ những tháng ngày đại học, bên nhau hơn ba năm và cuối cùng chấm dứt đường ai nấy đi, một kết thúc lại không đẹp đẽ gì cho lắm. Kể từ ngày chia tay em, Jeno vẫn chưa bắt đầu cuộc tình nào khác. Không phải gã chưa từng thử, chỉ là gã vẫn không thể rung động được với ai nữa.
Gã vẫn còn nhớ em nhiều lắm.
Nhớ lần đầu găp nhau tại tiệc mừng thành viên mới của câu lạc bộ nhảy ở trường đại học mà gã là chủ nhiệm, em khi đó mới chỉ là sinh viên năm nhất đầy rụt rè. Lee Jeno ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã biết mình tiêu rồi. Em ngồi cạnh gã dè dặt thu mình lại chẳng dám nói gì ngoài câu "chào anh" nhỏ xíu nơi đáy họng, cả buổi chỉ uống nước ngọt, đồ uống có cồn bị các anh chị tiền bối ép uống cũng đều nhờ gã cản lại. Khi ra về em vẫn rối rít cảm ơn rồi xin lỗi gã, khuôn mặt xinh xắn cứ xoắn xuýt lại với nhau chẳng biết làm sao khi thấy gã bước loạng choạng.
Jeno tự nhận mình không phải dạng người tốt bụng gì lắm cho cam, ít nhất thì gã cũng không thích lo chuyện bao đồng. Ấy thế mà bao nhiêu lần gã cứ để ý đến em, giúp đỡ em hết việc này đến việc khác mà chẳng cần em trả công gì. Thực ra là gã chỉ muốn kiếm cớ để gặp em thôi.
Dần dần thì cả hai thân thiết hơn và gã bắt đầu chính thức theo đuổi em khi em lên năm hai. quá trình cũng chẳng oanh liệt hay gian nan gì cả, cứ nhẹ nhàng như thế rồi hai người đến với nhau dưới sự chúc phúc của bạn bè đôi bên.
Trong mắt Jeno thì em hoàn hảo lắm, cao ráo, xinh đẹp, thành tích tốt lại dịu dàng, không thích biểu hiện ra bên ngoài nhưng lúc nào cũng im lặng quan tâm đến gã. Đổi lại thì em bảo gã tốt lắm, nam tính lại ga lăng, học giỏi mà thể thao hay nhảy nhót gì cũng giỏi, em bảo gã lo cho em từng li từng tí một nên em cảm thấy mình được trân trọng nhiều lắm.
Quãng thời gian yêu nhau ở đại học vẫn diễn ra thật tốt đẹp, nhưng sau khi gã tốt nghiệp, mọi chuyển dần trở nên tệ đi. Công việc ở một công ty lớn với những đồng nghiệp luôn cạnh tranh nhau từng chút một, mà gã lại tham vọng tiến xa hơn, áp lực đè nặng khiến gã dần thay đổi. Gã chẳng quan tâm em được nhiều nữa, những kế hoạch cho kì nghỉ cũng chẳng thể thực hiện, những ngày kỉ niệm gã cũng lãng quên đi và thậm chí là cáu gắt khi em hỏi han đến gã. Bây giờ nghĩ lại, chắc em mệt mỏi lắm, có lẽ em đã cố gắng cho mối quan hệ của cả hai rất nhiều, thay cả phần của gã, người mà lúc đó đã chẳng còn dành tâm trí cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin | Oneshot | I'm Still Loving You
FanfictionKể cả khi gã là người đẩy em đi thì gã vẫn còn thương em nhiều lắm.