marlboro | trích đoạn

167 12 4
                                    

"anh và diêu sâm chia tay rồi."

trương nhan tề bình tĩnh nói với yên hủ gia, lông mi khẽ động như nói một việc nhỏ không quan trọng. anh sờ vào túi quần hộp, trầm mặc một hồi rồi lấy ra một bao marlboro double burst vị đào.

yên hủ gia nhìn bao thuốc marlboro kia, khẽ cười.

"chắc là diêu sâm kín đáo bỏ vào cho anh. thích thuốc lá bấm vị đào cũng chỉ có anh ấy."

trương nhan tề không nói gì, ngón tay mân mê bao thuốc hai lần, cuối cùng vẫn là rút ra một cây. răng cắn nát một viên châu, hương đào thơm ngát lập tức ập tới. mùi khói còn chưa kịp lan, vị đào đã chiếm cứ từng điểm mẫn cảm trong khoang miệng. sương mù màu hồng nhạt như có như không lấp đầy ngực phổi, trong lúc nhất thời toàn bộ tâm trí trương nhan tề chỉ còn lại hình ảnh của đào.

diêu sâm thích đào. diêu sâm là vị đào.

trương nhan tề trong lòng nghẹn lại, không chút do dự cắn viên châu thứ hai. vị bạc hà thanh mát trong nháy mắt cùng đào ngọt quấn giao, mùi khói cũng dâng lên, trong khoảnh khắc khoang miệng và mũi đều trùng điệp như kính vạn hoa.

trương nhan tề bị sặc đến ho khan. tròn tròn khói thuốc giống như sương mù trắng bay lên, cũng là lúc những giọt nước nơi khóe mắt anh rốt cuộc run rẩy rơi xuống.

"diêu sâm bắt anh cai thuốc xem ra vẫn rất hiệu quả." yên hủ gia đoạt lấy điếu thuốc từ môi trương nhan tề, khuôn mặt đẹp đẽ ám trầm như hồ nước trong đêm, "tại sao phải khóc, trương nhan tề."

"giữa hai người vốn đã không thể nào." cậu đem điếu thuốc kia vùi nát trên mặt bàn quán bar, vệt khói vương cũng bị mạnh mẽ bóp đến không còn hình dáng.

"trương nhan tề, anh bây giờ thật sự nên thích ai đó khác. chẳng hạn như..."

"em."

yên hủ gia lộ ra ba phần không giấu giếm lại bảy phần chân thành cười với anh, trong đôi mắt đen tựa vực sâu lấp lánh tinh quang, tràn ngập một loại khao khát nhất định phải có được.

trương nhan tề thích diêu sâm hai năm, hai người bên nhau được một năm. từ khi yên hủ gia bắt đầu quen trương nhan tề, anh đã thầm thích người bạn thân nhất của mình - diêu sâm, đằng đẵng một năm chín tháng. ba tháng còn lại, trương nhan tề có yên hủ gia đồng hành vượt qua.

yên hủ gia quen trương nhan tề tại một quán bar underground. cậu thiếu niên nổi loạn lần đầu tìm tới thế giới hỗn tạp này vào đêm đầu tiên của tuổi thành niên. cậu tựa bên quầy bar làm bộ quen thuộc gọi loại rượu mạnh nhất được in đậm trên bảng giá. vị bạc hà lạnh buốt xộc thẳng lên khoang mũi, hương chanh thanh mát lại thích hợp làm tan vị cồn. ngạc nhiên vì rượu cũng không quá mạnh, cậu trực tiếp nhấp thêm vài ngụm lớn. giữa men rượu dâng, yên hủ gia ngước mắt trông lên sân khấu đơn bạc, thấy được trương nhan tề một thân mặc đồ đen.

(...)

trương nhan tề trên sân khấu lấp lánh, lại chỉ lấp lánh cho một mình diêu sâm.

yên hủ gia có chút tức giận, hơi cồn mạnh mẽ cùng ghen tị không biết vì sao đều dâng lên.

thiếu niên trẻ trước giờ luôn được bao bọc trong cuộc sống sung túc và chiều chuộng cuối cùng cũng gặp phải sự tình bản thân chưa từng biết qua. mười bảy năm qua yên hủ gia chưa gặp được ai thực sự khiến cậu rung động. thượng đế thương hại cậu, đêm đầu tiên của tuổi mười tám người ban cho cậu một kiện trân bảo, lại ghen ghét yên hủ gia sống quá mức thuận lợi mà quyết tâm thử thách cậu, để cậu gặp được người mình thích nhưng phải đối mặt với cửa ải lớn - trương nhan tề thích diêu sâm, thích đã một năm chín tháng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[edit: diêu nhan tứ khởi/gia tề như mộng] marlboro (trích)Where stories live. Discover now