Đi muộn

119 9 9
                                    

Chap2: Đi muộn
----------------------------
- reng , reng , ...
Âm thanh được phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức . Vì tối qua , Nhân Mã cô sợ đi tới lâu đài của hoàng cung trễ nên cô quyết định đặt báo thức . Nhân Mã lười biến , cố gắng nhấc bàn tay ra khỏi chiếc chăn ấm rồi bấm nút tắt của báo thức . Cô vươn vai , bước xuống chiếc giường của mình rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh . Vài phút sau , cô bước ra , mặc cho mình 1 bộ đồ không quá rườm rà , nhưng tạo cho Nhân Mã thêm năng động và trẻ trung hơn . Cô liếc nhìn chiếc đồng trên tường , chép miệng :
- mới 6 giờ 21 phút , còn sớm . Đi ăn cái rồi đi làm .
Nói rồi cô đóng cửa phòng trọ lại , thầm nghĩ :
- * cầu mong là đừng gặp bà hàng xóm *
-----------------------------------------------
Lưu ý : * .... * là suy nghĩ của nhân vật .
------------------------------------------------
Nhân Mã chỉ vừa dứt suy nghĩ của mình thì gặp ngay bà hàng xóm . Bà nhìn cô rồi reo lên :
- Nhân Mã phải không !? Cháu thấy ở đây như thế nào ? Chắc vẫn chưa quen được ở đây phải không !? À ta xin lỗi , con mới thuê vòng trọ mà nhỉ ? Ô hô hô hô ... v...v...
Nhân Mã cực ghét bà này ! Vì bà ta nắm bắt tình hình cực nhanh , lại vô cùng nhiều chuyện và chảnh chọe . Mới ngày đầu chuyển vô ở đây thì bà ta đã khoe khoang đủ điều , những người ở cái xóm trọ này cũng vô cũng ghét bà ta . Nhân Mã nhìn bà ta nói 1 cách luyên thuyên , cô liền lên tiếng :
- cô ơi ! Sấp đến giờ cháu phải đi rồi ! Cô có thể cho chấu đi được không ?
Nhân Mã nhìn bà , chen vô nói . Bà ta cũng ậm ừ cho đi , cô vui vẻ lướt qua bà ta , miệng nói lí nhí nhưng không hiểu bằng cách nào bà ta lại nghe được :
- bà ta đúng là đồ nhiều chuyện ! Chậc
Nhân Mã vừa đi khỏi chỗ bà ta đứng thì cảm nhận được sự tức giận của bà hàng xóm . Cô chạy ra trọ và kiếm 1 tiệm bánh mì gần đó . Đi được vài bước thì cô cũng kiếm ra được , cô hớt ha hớt hải chạy vào . Mở cửa tiệm rồi chạy ùa vào kiếm người , nhân viên ở đấy thấy có cô gái lạ vừa xông vào nên cậu mới chạy đến , hỏi cô :
- a ! Xin thứ lỗi ! Cô nương đây muốn gì ở đây sao ?
Cậu nhân viên nhìn cô , nói với 1 giọng vui vẻ . Nhân Mã nhìn anh , hình như là nhân viên mới . Cô nhìn từ trên xuống dưới , Nhân Mã không trả lời câu hỏi của anh ta , liền hỏi cậu :
- cậu có biết ai tên Scalia Kijito không ?
Nhân Mã hỏi cậu với ánh mắt mong mỏi , cô chỉ mong rằng cậu nhân viên sẽ " có " mà thôi . Nhưng ... cậu ta chỉ vừa nghe xong lại ấp a ấp úng , cô nhìn cậu , nhận thấy sự lúng túng . Nhân Mã định lên tiếng xin lỗi thì cậu nhân nhân viên lại nói thật nhanh :
- Scalia Kijito ! Anh ấy đã mất r..rồi ....
Anh nhân viên nói thật nhanh nhưng ... cậu không thể . Nhân Mã nhìn anh , cô không tin vào mắt mình . Cô cố chấp hỏi thêm :
- n..này ! Hãy nói sự thật đi ! .... a..anh ấy vẫn còn sống mà ?! Đúng ..không ?
Cô nghẹn ngào nói , nước mắt rơi cứ lăng dài trên khuôn mặt cô . Nhưng Nhân Mã chỉ nhận được sự lắc đầu ngao ngán của người nhân viên ấy . Cô cười thầm :
- * hờ , mình cứ tưởng rằng anh ấy vẫn sống , mình đúng là ngốc hết thuốc chữa mà ... *
Cậu nhân viên nhìn Nhân Mã cười , bỗng chốc nhớ đến nụ cười của anh ấy . Cậu liền móc chiếc túi , rút ra một tấm thẻ . Anh đặt lên tay cô rồi nói :
- đây là danh thiếp của tôi ! Nếu tôi có gì mà cô muốn hỏi thì xin liên hệ
Cô nhìn anh , nước mắt còn động trên khoé mi . Cô không hiểu ? Tại sao anh ta lại quan tâm về anh hai của cô ? Nhân Mã đang mong lung giữa những câu hỏi thì tiếng đồng hồ của tiệm bánh vang lên . Cô nhìn lên , hốt hoảng rồi chạy ra khỏi tiệm bánh rồi cố gắng kêu 1 chiếc xe ngựa .
7 giờ 36 phút
Cô cố gắng chạy để kiếm hàng cung , vì hồi nãy Nhân Mã đã cố gắng kêu 1 chiếc xe ngựa nhưng không được . Mọi chiếc đều có người nên cô phải chạy về hoàng cung , khi tới lâu số 2 thì cô mới thở dốc . Rồi cầm chiếc bảng đồ vẽ của hoàng cung lên nhìn , vì lần trước , khi cô xin được việc ở đây thì bà bếp trưởng đã cho cô 1 tấm bảng đồ ở đây . Cô nhìn quan tấm bảng , xác định được mình đang ở đâu rồi cô mới cất tấm bảng đồ . Đi vào trong thành .
1 hồi sau
Nhân Mã cô , lần đầu tiên trong đời bị chửi chỉ vì đi muộn . Cô thầm than :
- * trời ơi ! Đi muộn có chút xíu mà bị mắng thế này ! Híc , chắc chết mất *
--------------------------------------------

 Cô thầm than :- * trời ơi ! Đi muộn có chút xíu mà bị mắng thế này ! Híc , chắc chết mất *--------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( 6 chòm sao ) tôi trở thành hầu gái của 2 tên quái dị
Sunnyadami
27/2/2020

( 6 chòm sao ) tôi trở thành hầu gái của 2 tên quái dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ