Cô bước xuống máy bay với bộ cánh đơn giản mà tao nhã không hề lộng lẫy nhưng lại làm toát lên sự tự nhiên và làn da trắng hồng không tì vết . Cô có đôi mắt biết nói một khuôn mặt xinh như thiên thần , trong trẻo nhưng không hề kém sự lạnh lùng và đầy cao ngạo . Cô kéo va ly bước đi trên đôi giày cao gót trước sự ngỡ ngàng và những ánh mắt hình ngôi sao hướng về phía cô . Cô là Trương Ngọc Anh . năm nay 20 tuổi Là nữ hoàng tương lai của nước anh . Cô về việt nam để quản lý công ty do chính mình thành lập cách đây 10 năm trước cũng là muốn về trải ngiệm cuộc sống trước đây mà mẹ cô từng trải qua . Cô đang đi trên đường với những suy ngĩ miên man . Bỗng một chiếc xe đột ngột phanh gấp trước mặt cô . Anh bước xuống xe với bộ tây âu màu đen sang trọng . Đôi giày da sáng bóng . Cô còn đang đứng hình anh đã tới trước mặt cô nói một cách lạnh lùng khuôn mặt như một tảng băng . "có sao không ". Cô nhìn anh rồi trả lời " không sao " rồi bỏ đi không chần chừ . Cũng không thèm nhìn anh quá một giây. Anh bàng hoàng với thái độ của cô . Vì trong mắt cô a không hề nhìn thấy sự ngỡ ngàng và mê li như những cô gái khác về nhan sắc của anh . Anh thầm ngĩ cô gái này thật đặc biệt . Cũng thật xinh đẹp . Mắt cô quá trong trẻo nó như muốn hút anh vào trong ấy vậy .lúc anh giật mình hoàn hồn lại thì cô đã bỏ đi , a nhìn theo cô và nói thầm với bản thân " hy vọng mình còn gặp lại nhau" rồi anh bước lên xe lao đi một cách nhanh chống chỉ để lại một làn khói trắng . Anh chính là Đoàn đăng Quang con trai của đoàn gia . Đứng thứ hai về nền kinh tế thế giới . Chỉ sau cty của cô