#2

78 8 0
                                    

Giám thị hỏi Hiểu Tinh Trần:" Sao em lại đánh bạn? "

Cậu cắn môi không trả lời, không lẽ nói là bị quấy rối tình dục, người quấy rối còn là học đệ kém mình 2 tuổi, hơn nữa cậu còn là con trai, nói ra chẳng phải là rước nhục vào thân.

Trái lại Tiết Dương hắn thản nhiên nói :" Em quấy rối học trưởng . Tại vì học trưởng xinh như con gái vậy đó nên em thử kiểm tra xem có phải là gái không? Hoá ra không phải"

Hắn cười, để lộ răng nanh rất khả ái.

" Hì hì, xin lỗi "

Hiểu Tinh Trần hận không thể đào một cái hố rồi chui xuống, quá mất mặt. Giám thị vã mồ hôi khi nghe câu trả lời của Tiết Dương.

Sau khi viết xong bản tường trình thì cả hai về lớp để chuẩn bị cho tiết học. Đi ngang qua một công trình của nhà trường, họ đang thay kính mới, bề dày kính khoảng 3mm nhưng nó khá là lớn. Miếng kính được để dựa vào tường, hai người thợ đem di chuyển kính ra chỗ khác, trong lúc di chuyển xảy ra sơ xuất khiến miếng kính ngả sang một bên. Đúng lúc Hiểu Tinh Trần vừa tới, cậu phản ứng không kịp, nghĩ là mình không tránh khỏi, nhưng Tiết Dương đã kéo cậu ra, bản thân hắn thì bị miếng kính rơi vào người. Kính vỡ choang, từng mảnh thủy tinh cắm vào da thịt hắn, máu chảy ra rất nhiều , cơ thể ngã xuống, ý thức chìm vào mơ hồ.

Cậu trợn mắt nhìn hình ảnh trước mặt, kinh ngạc không nói nên lời. Mới 1s trước thôi cậu còn đứng ở đó, người nằm đó đáng lí phải là cậu. Nhưng tại sao lại là hắn.

Tiết Dương tỉnh dậy, trong bộ dạng là một đứa bé 7 tuổi, quần áo rách rưới, lại còn là đồ cổ trang nữa. Thủy tinh rơi vào người liền xuyên không về quá khứ sao???

Một người nói với hắn: "Có muốn ăn không? Muốn ăn thì đưa tờ giấy này vào một gian phòng, đưa xong ta sẽ cho mày"

Hắn nghĩ:" Kẹo thì có gì lạ chứ. Lão tử không thèm "

Nhưng cơ thể không nghe theo lời hắn. Hắn nhận lấy tờ giấy, bị người ta hắt nước vào người, nắm tóc , còn cho ăn bạt tai.

" Con mẹ nó, từ bé đến lớn đến bố mẹ còn chưa dám đánh ta "

Nghĩ đến đánh, hắn liền bị người nhờ đưa giấy quất cho mấy roi, sau đấy thì bàn tay trái bị bánh xe ngựa nghiền, một ngón bị nghiền thành đống bùn nhão . Cơn đau đớn từ tay truyền đến tế bào thần kinh đại não, đau đến thấu trời.

" Lão tử mà còn sống nhất định giết sạch tất cả các ngươi "

Sau đấy chỗ nào trên cơ thể cũng đau. Hắn mở mắt, hồi nãy là mộng sao? Mộng quá đáng sợ rồi, hắn giơ tay trái lên nhìn. Vẫn còn 10 ngón nhưng hình ảnh ngón út bị nghiền kia khiến hắn không khỏi ám ảnh.

Hắn nhìn xung quanh, toàn màu trắng, còn có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Cơ thể hắn rất đau, băng bó khắp người. Hắn trầm ngâm nhìn những đường băng :"  Sao lúc đó mình lại kéo người kia ra. Mày bị ngu rồi à Tiết Dương, tự dưng mang hoạ vào người. Tiết Dương mày điên rồi "

Lúc này y tá bước vào, lễ phép hỏi :" Cậu chủ đã tỉnh , có muốn ăn gì không ạ? Phu nhân rất lo cho cậu, phu nhân nhắn khi nào cậu tỉnh hãy gọi cho bà. "

" Cháo loãng là được rồi "

" Vậy tôi đi chuẩn bị "

Đợi y tá rời đi, hắn vớ lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc rồi để đó, chưa nhấn nút gọi. Hắn tự giễu bản thân: " Đứa bé kia chắc là trẻ mồ côi, ha mình so với nó có khá hơn gì đâu. Bố mẹ ra nước ngoài suốt về thăm chưa quá 10 lần, từ bé đã ở với vú nuôi, với quản gia. Nếu có hơn, thì chắc chắn là hơn cái gia cảnh phú nhị đại. "

[ Tiết Hiểu ] [ Shortfic ] Mộng Hồi Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ