Naib đang nằm trong tình trạng bất tỉnh, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Jack lo lắng, tới bên nắm lấy tay của cậu.
-Boss!!!!
Jack giật mình, quay ra nhìn người phụ nữ áo trắng bằng ánh mắt mong đợi.
-Có hai tin cho anh đây Boss!
-Nói
-Tin vui là cậu ấy không sao! Còn tin buồn là...
-Là gì?
Jack quay ra nhìn Emily, mong chờ kết quả từ cô
-Tin buồn là vì đầu bị va đập mạnh vào thành cầu thang nên đã khiến cậu ấy mất đi trí nhớ của mình.
-Vậy...làm sao để khắc phục điều ấy?
-Lấy lại trí nhớ cho Naib rất dễ nhưng điều ấy sẽ diễn ra tự nhiên....tức là "nó thích thì nó quay lại, còn không thích thì thôi" kiểu như vậy đó :)))
-.....
-Không có gì thì tôi xin đi trước đây.
Emily để hai người một mình.
Naib mở mắt, trước mặt là bức tường trắng dài với chiếc quạt trần xanh, cậu ngẩng lên thì xung quanh toàn thiết bị để chữa bệnh.
Jack vội vàng đỡ Naib ngồi dậy, trong lòng phấn khởi từng đợt.
-Naib...em không sao chứ? Em ổn không?
-Anh là ai?
Jack biết trước việc này nhưng trong lòng không khỏi phấn khởi vì Naib đã tỉnh lại.
-Tôi là chồng em....
-Chồng? Nhưng tôi là con trai mà....*thờ ơ*
-......
-Kệ đi, làm ơn lấy hộ tôi cốc nước....
-Được
Jack lấy cốc nước đưa cho Naib
-Em uống từ từ thôi...không sặc...
-Ừm! Cảm ơn anh đã quan tâm
Jack cứ thế mà quan tâm cậu không chút phòng bị.
-Em cần gì nữa không?
-Không! Tôi muốn nghỉ ngơi, liệu anh có thể ra ngoài được không?
-Được....cần gì cứ gọi tôi nhé?
-Ừm!!!
Naib nằm xuống làm một giấc. Jack thì ra ngoài đóng nhẹ cửa. Ngồi ở hàng ghế gần đấy.
Emily bước tới, đưa hồ sơ cho anh.
-Giờ không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa nên ngày mai có thể xuất viện bình thường.
-Ừ! Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô
-Không có gì! Tôi đi trước đây. Bao giờ cưới nhớ mời tôi đấy.
-Được *cười nhẹ*
Emily rời đi, Jack vẫn ngồi đấy chờ. Trời đã tối hẳn, Naib đã ngủ đủ giấc. Tưởng anh đã đi nhưng anh vẫn ngồi đấy.
-Anh gì đó ơi....
Jack giật mình ngẩng lên, vội vã chạy vào trong
-Sao vậy Naib? Em cần gì à?
-Tôi nên gọi anh là gì nhỉ?
-Jack! Như em đã gọi tôi trước đây...
-Trước đây? Tôi không nhớ gì về việc trước nhưng sao tôi cảm thấy....anh thân thuộc quá vậy....?
-.....
-Xin lỗi nếu tôi nhớ nhầm *cười nhẹ*. Jack....bao giờ tôi được ra viện vậy?
-Ngày mai....!!!
-Vậy sao! Nhưng mà...tôi không nhớ là mình có nhà....
-Em ở với tôi mà....
-Ra vậy....!!!
Jack cầm tay Naib, hôn lên.
-Tôi hứa sẽ ở bên em suốt đời
Naib đỏ mặt, cậu rụt tay lại, ấp úng
-Được....được rồi.....làm ơn đừng như vậy...chúng ta đều là nam nhân cả mà....
-Nhưng em là vợ tôi mà...
Naib chưa kịp phản ứng thì Jack liền ngăn cậu bằng một nụ hôn nồng nàn đầy tình yêu :))).
Ngày hôm sau, Naib được xuất viện và cùng Jack về nhà. Căn nhà nhỏ ấy vẫn vậy...chỉ khác là người kia đã không còn nhớ gì. Kể từ khi vụ tai nạn kia xảy ra, Jack luôn bảo kê Naib 24/24 trừ khi cậu đi wc hoặc muốn ra khỏi nhà.
-Jack! Anh không thể rời khỏi tôi một ngày được à?
-Một giây, một phút, một giờ cũng không....em biết là tôi rất lo cho em....
-Tôi biết điều đó nhưng bây giờ tôi đã không còn nguy hiểm gì rồi...
-Haizzz....vậy được rồi....đồ ăn trong tủ không còn nhiều....tôi sẽ ra ngoài mua thêm đồ ăn. Em ở nhà chờ tôi về nhé? Làm ơn đừng đi đâu...*ánh mắt lo lắng*
-Uh! Tôi nghe rồi! Anh đi cẩn thận.
Jack gật đầu, vậy là anh có thể yên tâm đi ra ngoài.
Naib đóng cửa ngồi trong phòng khách, đang ngồi yên tĩnh thì "choang", tiếng cửa kính vỡ. Một bóng người với vóc dáng cao lớn nhảy xộc vào. Hắn vội rút chiếc khăn trong tay áo ra rồi bịt vào mũi cậu. Naib không phản ứng kịp liền rơi vào trạng thái hôn mê.
Khiến cậu bất tỉnh, hắn nhếch nhẹ mép rồi để cậu nằm xuống, thu dọn hiện trường và mang Naib đi.
Đúng lúc Jack về nhà, mọi thứ vẫn y nguyên nhưng anh không thấy cậu đâu cả. Anh chạy khắp phòng tìm cậu nhưng không thấy.
-Naib! NAIB!NAIB! EM Ở ĐÂU???NAIB...
Vẫn không thấy phản ứng gì, anh vội chạy ra phòng khách, chỗ đó vẫn không có gì xảy ra nhưng để ý kĩ thì Jack mới thấy có một mảnh thủy tinh nhỏ đang nằm dưới gầm bàn. Anh vội vàng đi tới, nhặt mảnh thủy tinh lên, ánh mắt hướng về phía cửa sổ có một lỗ hổng nhỏ, anh nghiến răng.
Tên trộm đó cũng may hắn không làm khó anh mấy, trước lúc biến mất. Hắn đặt trên bàn một lá thư rồi mới bỏ đi.
Bấy giờ anh mới nhìn thấy, cầm nó trên tay với tâm trạng tức muốn bóp nát kẻ đó. Anh ghì chặt lá thư khiến nó như thành giấy vụn.
"Nếu ngươi tìm được các manh mối dưới đây thì ta sẽ trả lại cho ngươi cậu bé đó. Còn nếu không thì hãy nhìn xác nó nằm trong quan tài đi...."
Đọc tới đây, anh muốn giết chết ngay cái tên kia, anh không muốn chuyện này xảy ra...vì anh....chỉ vì anh để cậu một mình nên cậu mới bị bắt đi, nếu lúc đó.... Lúc đó anh đưa cậu đi thì chuyện này đã không xảy ra. Anh thở dài một hơi rồi đọc tiếp.
"Ngươi đã đồng ý rồi thì chúng ta bàn bạc thôi, ngươi có 3 điều cần phải giải đố và kết thúc chúng bằng những từ ngươi tìm được rồi ghép chúng lại với nhau. Điều một, hãy đến chỗ chiếc đồng hồ cát to nhất London, dưới đó có một chiếc chía khóa vàng nhỏ. Sau đó hãy tới đỉnh chiếc đồng hồ ấy, ngươi sẽ thấy một chiếc hộp nhỏ, hãy mở nó ra. Thứ trong đó sẽ giúp ngươi tiếp tục. Chúc ngươi may mắn"
Anh vắt tay lên trán, nghĩ thầm.
-Bà mẹ nó! Sao một Mafia như mình lại có thể chơi cái trò giải đố hãm lol đó nhỉ? Haizzz....ta sẽ giết ngươi sau khi tìm được Naib và hoàn thành nhiệm vụ này....Naib....chờ anh nhé....End
Artist: @yuno_1234
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] [ Jack x Naib ] Chồng Là Trùm Mafia [Part 1]
ActionMở đầu câu chuyện là màn đấu giá con tin do những Mafia mang về, họ đấu giá từng người một. Từng người đã được cho giá và bán về người sở hữu, tới lượt cậu ra đấu giá, thì ông trùm của băng đảng đó bỗng đứng lên, trả giá cho cậu cao nhất. Không ai d...