Chapter 1 - Dấu Hiệu

127 16 3
                                    

Vào buổi sáng hôm đó, khi vừa tỉnh dậy tôi đã chạy nước rút vào phòng tắm. Tâm trạng tôi dạo gần đây không được tốt, mọi thứ dường như bình thường giờ đây trở nên khác thường trong mắt tôi, bởi tại thời điểm này, tôi thường xuyên thấy cáu gắt và dễ rơi vào tình trạng tiêu cực. Bản thân tôi thực sự không muốn ai phát hiện ra chuyện này.

Chạy vào nhà tắm khi vừa thức giấc, đóng cửa lại, chốt luôn khóa.

Tôi hít thở sâu và chậm rãi cởi chiếc quần ngủ, rồi quần lót.

Nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót trắng bên dưới, thật thất vọng, chẳng có dấu hiệu gì của vết máu đỏ trên đó.

"Ôi Không", tôi thở dài.

"Hinata, mở cửa ra đi, em muốn đi vệ sinh!" Cô em gái 13 tuổi của tôi, Hanabi, vừa nói vừa đập mạnh cánh cửa.

Tôi trở lại tập trung vào hoàn cảnh hiện tại, mở cánh cửa, bước nhanh ra ngoài trước khi em ấy hỏi bất cứ câu gì.

"Ino,"

Người bạn thân nhất của tôi đang ở đây, cô ấy và tôi đã chơi với nhau hơn 5 năm.

"Chuyện gì thế? Giọng cậu đang run đấy à?"

"Đã 1 tháng rồi, nhưng,... nhưng,..." Tôi bất lực, và bắt đầu khóc.

--------

Những dấu hiệu

Tôi vẫn chưa tin được làm sao mình có thể rơi vào tình thế này cơ chứ. Quả là không lường trước được điều gì sẽ đến. Đây là mớ hỗn độn tôi gây ra, sai lầm lớn nhất đời tôi mà giờ đây tôi không thể giải quyết hay rửa sạch nó, chuyện đó khiến tôi ngày một sợ hãi, bào mòn tôi mỗi ngày.

"Trong hai đứa con gái yêu quý của tôi, tôi nhận ra chỉ có Hinata là đứa thực sự lắng nghe tôi!"

Tôi đang tự hỏi liệu cha tôi sẽ còn mang suy nghĩ như vậy không khi biết được sự thật.

Sau khi đi vệ sinh xong, tôi rửa tay trên bồn, và nhìn chăm chú vào thiết bị nhỏ nhắn trên tay.

"Cầu Chúa xin đừng để nó xảy ra". Tôi cầm thiết bị nhỏ trên tay đồng thời run nhẹ nó trong khi miệng cầu xin.

Một dấu vạch nữa hiện lên.

Tôi mất thăng bằng ngã nhào ra sàn và đập vai vào cánh cửa phòng tắm làm gây nên tiếng động lớn, trong vô thức tôi bắt đầu khóc nức nở.

"Hinata?" Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng hoe sáng láng, đôi mắt xanh lục và thân hình hoàn hảo như người mẫu mà bạn hay thấy trên TV- là Ino cô ấy tức tốc chạy vào trong phòng khi nghe thấy tiếng tôi kêu lên.

"Cậu có sao không?" Cô ấy hỏi tiếp. "Hãy để tớ vào trong, mở cửa ra đi." Cô ấy nài nỉ tôi.

Bất lực, tôi càng gào khóc lớn hơn, lòng bàn tay vẫn còn nắm giữ thiết bị nhỏ chợt nhận ra, tôi vung tay ném thẳng mạnh lên bức tường phòng khiến một vài bộ phận rơi ra, rơi xuống sàn. Ino vẫn tiếp tục vặn khóa cửa, cô ấy dùng sức để đẩy cửa, nhưng tôi không quan tâm điều gì khác được ngoài vấn đề đang gặp phải.

"Làm ơn hãy để tớ một mình". Tôi nói to vọng ra để cô ấy nghe thấy trong khi cố sức đẩy cánh cửa. "Cậu về đi, cậu làm tớ rối hơn đấy Ino". Tôi thét lên trong cơn hoảng loạn.

Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng khụt khịt trong cơn nấc của tôi, Ino đã dừng lại.

"Tớ đến đây xem cậu thế nào, chúng ta là bạn, tớ có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra đúng chứ." Cô ấy bình tĩnh nói chắc nịch.

"Tớ không muốn phiền đến cậu, cậu không thể làm gì khác được đâu, ngay cả tớ." Tôi nói lớn.

Sau một vài phút, Ino không phản hồi gì nữa.

"Được rồi." dứt câu nói ấy, tiếng bước chân của đôi giày bốt  Ino mang đã vang lên trên những bậc thang nhà tôi, và mất hút.

Ngay khi chắc chắn cô bạn thân đã đi khỏi đó cửa, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn như trước đó bị nén lại.

Tôi nên làm thế nào đây?

Khoảng 15 phút sau khi ngồi trong phòng suy nghĩ tất cả phương án, tần ngần trong phòng tắm, tôi chậm rãi loạng choạng đứng dậy rời khỏi đó. Đã quá muộn rồi, chắc chắn cha tôi sẽ lo lắng biết chừng nào. Nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương, mặt tôi đỏ bừng, không tốt chút nào, đan những ngón tay vào lọn tóc và vuốt thẳng xuống, rồi lại thở ra.

Mở cửa phòng tắm, ngó xung quanh xem xét mọi hướng để chắc chắn không có ai ở đây, hành lang trống rỗng, nhìn lại phòng tắm lần nữa để đảm bảo rằng tôi sẽ tiêu hủy dấu vết của mấy cái rơi ra từ thiết bị thử.

"Cậu ở bên trong đủ lâu rồi đấy!" Ino xuất hiện ngay sau lưng tôi từ lúc nào, cô ấy nói với chất giọng bực dọc trong khi vòng tay ôm lấy cơ thể tôi. Không cử động, Tôi thật sự hạnh phúc, pha lẫn bất ngờ trước tình huống này.

"Cậu vẫn ở đây." Tôi thều thào bởi cổ họng đã khô cằn. Đôi mắt tôi lần nữa đẫm lệ, cô ấy thật sự là một người bạn tốt.

"Hinata, Chúng ta đã hứa là sẽ luôn bên cạnh nhau, bảo vệ nhau dù có chuyện gì xảy ra kia mà." Ino bước ra phía trước và nhìn thẳng vào tôi.

Tôi bắt đầu khóc dữ dội hơn. Tôi nên nói thế nào đây. Cô ấy sẽ lo lắng cho tôi.

"Tớ đang mang thai!"

Thề với Chúa tôi thực sự ghét bản thân khi phải nói câu đấy.

[SASUHINARU][TRANSLATEDFANFIC] Cô gái nhút nhát không còn là Thiên ThầnWhere stories live. Discover now