"Em làm sao?!" Cô Kurenai gặng hỏi cả hai, đúng hơn là hét vào mặt 2 đứa chúng tôi.
"Xin lỗi cậu." Ino nói với tôi rồi lấy tay che kín miệng.
"Trả lời tôi Hinata!" Kurenai yêu cầu tôi, tông giọng cô ấy lúc này khiến tôi thật sự sợ hãi.
"Em đang mang thai, thưa cô." Cuối cùng cũng đủ dũng cảm thừa nhận, sợ rằng nếu như lúc này không phải là lúc để nói điều này, những chuyện tiếp sau đó sẽ còn tồi tệ hơn.
Tôi ngồi đấy trên chiếc giường, quan sát cô Kurenai bước đi tới lui không ngừng trong phòng, vẫn chưa hết sốc với điều tôi vừa nói. Tôi đoán là cô biểu hiện như vậy do quá ngạc nhiên, rằng tôi, Hyuuga, Hinata, một đứa con gái nhút nhát, giờ đã mang thai. Đôi khi ngộ nhận hoàn cảnh hiện tại, tôi còn sốc về bản thân mình. Nên biểu hiện của cô như vậy, tôi không thể oán trách cô được. Mọi người lớn đều nghĩ tôi không phải đứa con gái như vậy, họ nghĩ tôi là đứa con gái trong sáng, và có giáo dục.
Kurenai dừng lại, thở dài, cô bước tới cánh cửa phòng y tế, vặn ổ khóa và mở cửa chờ.
"Ino, cô cần nói chuyện riêng với Hinata."
Ino gật đầu nhanh, rời khỏi phòng, miệng vẫn mở hờ do vẫn còn hốt hoảng.
"Gặp cậu sau nhé." Tôi gật đầu theo lời Ino nói.
Ánh mắt tôi trở lại vị trí cô Kurenai đang đứng, và bắt gặp ánh mắt đỏ hoe đang nhìn trừng trừng tôi, ánh mắt nổi bật ấy khiến người đối diện phải ấn tượng suốt dù chỉ lần đầu thấy chúng.
Tôi đã học và là học sinh do cô chủ nhiệm tại trường. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt đẹp, khí chất, với mái tóc dài xoăn lọn đen óng ả, đôi mắt đỏ sâu thăm thẳm. Ban đầu tôi luôn tự hỏi, một người có nhan sắc tuyệt như thế, quyến rũ chết người như các sao nữ trung niên lại lựa chọn công việc làm giáo viên chủ nhiệm tại ngôi trường này.
"Tôi...Tôi thật sự...thất vọng!"
"Em xin lỗi vì khiến cô phải bận lòng." Tôi không biết nói gì khác ngoài câu xin lỗi.
"Hinata, nghiêm túc đi, đây không phải chuyện đùa, em là học sinh và đang mang đứa con trong bụng đấy." Cô hét lên giận dữ.
Trái tim tôi thót lên, muốn nhảy ra ngoài theo tông giọng cao của cô. Tôi chưa bao giờ trông thấy cô như thế, chưa bao giờ. Cô Kurenai luôn lộng lẫy, điềm tĩnh, luôn quan tâm các học sinh, chất giọng êm ái, dịu dàng hơn cả tôi nữa.
"Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?! Còn ước mơ của em thì sao?! Em đã quên mình ước mơ sẽ trở thành người như thế nào sao?! Hinata, đây là điều ngu ngốc nhất em từng làm, em nhất định sẽ hối hận." Cô tiếp tục mắng tôi.
Tôi biết cô không kiểm soát được nữa trước lỗi lầm không thể sửa chữa của tôi, tôi biết tôi xứng đáng với việc này, nhưng tại sao vẫn cảm thấy đau quá.
Tôi không kiềm nén được nữa, nước mắt nặng trĩu nơi khóe mắt. Những từ ngữ cô Kurenai đang nói về tôi như dao cắt, làm trái tim tôi đau đớn.
Tôi vội vã chùi nước mắt như một đứa trẻ.
"Không được khóc! Dừng lại!" Cô hét lên, "Sao em có thể để bản thân trở nên thế này?!"
YOU ARE READING
[SASUHINARU][TRANSLATEDFANFIC] Cô gái nhút nhát không còn là Thiên Thần
RomanceHinata vốn dĩ là cô gái nhút nhát, không thấy rõ được điểm tốt của chính mình cho đến khi cô gặp được tình yêu thực sự, người vừa làm Hinata hạnh phúc nhưng cũng phải đối mặt với nhiều chuyện ngang trái. Cô ấy muốn tìm lại chính con người mình, muố...